Thực-hư-ảo-mộng-tỉnh-mê-say


Có phải là chim-ngọc đã về? Đêm qua, trong giấc mơ bất chợt, ta nghe vi vu trong gió, nghe thoang thoảng trong mưa, tiếng thở nhẹ của chim-ngọc-thường-xanh. Lẫn trong hơi mưa, hòa vào đêm tĩnh lặng, rơi vào dòng sông tí tách, nghe như giọt lệ ân tình.

Tạ ơn ba ngôi cao cả - kẻ ngoại đạo con - xin được tâm lãnh hồng ân người. Tiếng lòng đã đánh động non cao, chân tình đã khơi nguồn sóng vỗ. Cõi u minh được soi bằng ngọn nến "đăng tiêu", dẫu chỉ là một đốm hồ như, xin nuôi dưỡng bằng mạch nguồn hiện hữu.

Gió ơi, cất tiếng khẽ khàng. Mưa ơi, giọt nghiêng nhè nhẹ. Cầu xin lối cỏ xanh xanh, dòng xuôi bềnh bồng chảy mượt, dịu êm chim-ngọc dạo trăng. Và trăng ơi, đừng sáng quá, cho mây lướt nhẹ qua người, mắt biếc ngời soi đêm tối, thanh tao xuyên chín tầng trời.

"em là bất biến hồ nghi. em như trăng vàng cuối hạ. sông êm khao khát mong chờ. sóng ngầm ưu tư vẫn chảy."

Chạm nhẹ vành môi cháy khát, hồn như thơ trẻ ngây ngô. Khép hờ bàn tay lối cỏ, êm nghe giai điệu sương giăng. Lòng này đã tịnh. Tình này đã yên. Bình minh đã rạng. Ngày mới bắt đầu. Gieo khúc tri âm. Rót men tri kỷ. Chim-ngọc-thường-xanh lại về???

Viết xong tối mười hai, tháng tư, năm hai nghìn không trăm linh bốn


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả