Đêm nghe lệ khúc sông xưa

Trở về từ chênh vênh sỏi đá, nước đầu nguồn hòa nhập những rong rêu. Trên dòng trôi hững hờ thân cỏ dại, lau sậy buồn bám víu đáy vực nghiêng. Từng cơn mưa muộn phiền hối hả, kéo cầu vồng vượt đỉnh phù vân. Dưới sông êm sóng ngầm xiết chảy, đỏ phù sa cuộn xoáy ánh trăng rằm. Trên bề mặt là dập dềnh nỗi nhớ, giọt li ti bóng vỡ quay vòng.

Ngăn ký ức xếp chồng hoài niệm, lang thang về dòng cũ ngày xưa. Lòng khát cháy vầng trăng đêm hạ, đã sang mùa thao thức hay chưa? Giọt nước nào ngày xưa rớt lại, để bây giờ khát mãi không nguôi. Phải là sông xưa mặt trời không ngủ, gió vi vu gửi lạnh áo đùa? Có còn là xao động lúc sương giăng, mưa tí tách nghiêng chiều tay khép?

Dòng sông xưa một thời bão tố, đã lần hồi ra biển trùng xanh. Con nước cạn, lòng trơ sỏi đá, cát lăn tròn cạnh sắc cứa đêm đêm. Biển vô tình chứa ngàn muôn sông đổ, có lẽ nào riêng chỉ một dòng xuôi. Không hóa thân vào sóng, chẳng vỗ về ru êm, hải âu mỏi cánh chập chờn, lá buồm neo gió giận hờn cánh mây.

Một sớm mai bất chợt ngược lối này, nghe trầm tích thầm thì chuyện cổ. Hóa dòng trôi, lần vết tơ hồng, cho mộng mị sắc màu huyền ảo. Vẽ cầu vồng trên hoang vu lối cỏ, em thấy đời là cánh thiên thư.

Mỗi con chữ chuyển về từ cõi lạ, vết mặt cười nghiêng ngả khóc sau lưng. Mỗi nét bút phóng vào tầng hư thực, dội thinh không vết cắt nửa vầng trăng.

Dư lệ mặn kết tinh thành biển muối, khát khô dòng môi đắng rã rời thân. Lật viên sỏi dường như còn hơi ấm, chuyển gương soi thấy bóng mặt trời. Lửa thiêu đốt giọt mưa sót lại, khô khốc lăn bên bãi sa bồi.

Thân sậy mục tiềm tàng gió thoảng, cất vi vu sáo gọi trăm năm. Con ốc chết, vỏ còn ngân tiếng hát. Sông khô dòng, vẫn lưu vết thiên di.

Đêm nằm nghe, vết sông xưa kể chuyện thầm thì, em viết lại đôi dòng lệ khúc:

"Khi chưa anh
sông vô ưu, như chưa khi nào
thấy rõ
dưới lòng sâu ẩn khuất điều chi

Gió từng thổi và mặt trời hằng sáng
giọt mưa hồng thắp ngọn lưu ly
mỗi mùa trăng dệt vàng khắp lối
kết sương giăng phủ ấm sa bồi

Sông hờ hững xuôi qua miền đất lạ
sỏi đá kia nào có linh hồn
trăm năm trôi và ngàn năm sẽ thế
sông êm đềm như trải lụa theo trăng

Rồi anh đến
và đem theo nỗi khát
cơn bão lòng uống cạn mạch sông
đêm bão nổi, gọi tên niềm thương nhớ
gọi trăm năm chưa khép kín một vòng

Sông cũng khát vì sóng ngầm và sỏi cuội
dưới lòng sâu cháy bỏng lửa lòng
cạn kiệt rồi, ơi đêm bão giông
chỉ một lần thôi và mãi mãi
bão đi qua và không khi nào dừng lại
kẻ lãng du ru mãi khúc rong ca

Bão đi qua và sông chừng như thảng thốt
dẫu lại đầy nhưng mặn chát, cô đơn
muối tan chảy trong nước mắt giận hờn
kết tinh giọt lẫn sâu vào thớ mạch
sóng ngầm cứa dịu êm vân thạch
chẳng thể nào hồi chuyển vết trinh nguyên

Sông mãi đi tìm
cơn bão
trôi lênh đênh, lênh đênh
mỗi miền đất gửi một niềm tâm sự

Phù sa bây giờ chẳng đỏ vì ai
gió bây giờ cũng mang đầy nhắn gửi
trăng bây giờ hoang chiếu nghiêng nghiêng
nhưng gió kia không còn làm sóng nổi
trăng sáng nhường kia chẳng soi đến nửa chừng

Dẫu biết bão khôn cùng huỷ diệt
cũng xin lại một lần được khát đêm mưa
dẫu biết ngàn năm không đổi
vẫn mong mưa theo bão lại về

Tiếng thiên thu gọi giữa bộn bề
khát cháy hết mình, khát cháy người ơi!"

(Cảm ơn bạn tôi - đã gieo cảm xúc xuôi dòng - đêm thác đổ: 14/04/2k4)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả