Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sự Thôi Thúc của Biển

Đêm. Thời gian đã vào khoảng tĩnh mịch của một ngày vừa sắp hết. Trở về nhà mệt nhoài sau 1 ngày lang thang vô định với những công việc nhỏ nhặt thường ngàỵ Mệt mỏị Người ta đến dọn đồ đạc của bà cụ cùng phòng với mẹ. Thêm một người vừa từ bỏ cõi tạm này ra đi. Lời chia buồn của tôi ngập ngừng ở đầu môi. Nói gì để xoá nỗi buồn mất mát trong ánh mắt người con trai duy nhất của cụ, để xoá nỗi cô đơn trống vắng trong dáng đi khòm khòm của ông cụ, chồng bà ?

Mở cửa. Chốn riêng của tôi đó. Vẫn lặng lẽ như tôi. Bật máy vi tính, những khung cảnh quen thuộc và những cái tên ngộnghĩnh vẫn hiện ra. Cớ sao tôi chợt chán ngán tất cả, mặc dù bạn bè tôi vẫn chung quanh, vẫn đón tôi bằng những thân tình vốn dĩ ?


Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo chính giữa tiếng gió xoáy rít cao. Trăng bên ngoài cửa sổ chỉ còn là 1 mảnh lưỡi liềm mà thuở nhỏ tôi đã từng ươm mơ bắc thang lên tìm chi. Hằng. Không dưng, có chút gì thôi thúc tôi ra đi lần nữạ Xoay trở mãi vẫn không ngưng được ý nghĩ thôi thúc trong đầu, tôi khoác áo lạnh và mở cửa bước ra ngoài.

Phố xá . Phố xá vẫn tấp nập dẫu trời vào khuya. Ở cái xứ du lịch này chẳng ai nghỉ ngơi dẫu nửa đêm hay suốt sáng. Trời càng thẫm màu bởi những hạt mưa bàng bạc. Tôi hé cửa xe, để mặc những hạt mưa vương đầy tóc. Tóc đã dài, nhưng chẳng đủ để trói buộc một chút tình cảm mong manh như khói của tôi.

Khách du lịch. Những người khách vẫn tấp nập "đi lên đi xuống" . Rất tiếc dù có "em" đời vẫn chẳng chịu dễ thương. Tôi như trôi đi, bồng bềnh qua những phố xá quen thuộc, ngang qua bao nhiêu gương mặt không hề quen . Bao nhiêu trong số ấy tôi sẽ gặp lại trong đời ? Vậy mà đó cũng là một chút "duyên" trên những guồng máy của cuộc sống.

Biển đêm. Lần nào đó, người đã ví biển là tôi. Tôi ngừng lại ơ? Diamond Head. Góc biển thật gần của tôi mà mỗi khi cần suy nghĩ nhiều, tôi lại tìm đến đây. Ngọn hải đăng bỏ lại sau lưng. Hình như nó cũng biết ái ngại nên đêm nay ít toả sáng hơn bình thường.


Biển đó. Lòng tôi dịu xuống, sự thôi thúc của cả buổi tối bỗng chốc tan biến. Hay đó cũng chỉ là một triệu chứng giả vờ để che dấu điều tiềm ẩn còn đang trăn trở trong lòng tôi ? Biển đêm nay tím sẫm. Màu tím lặng buồn mang một chút u uẩn tang tóc nào đó. Thành phố bỏ lại sau lưng. Sự ồn ào tấp nập của cuộc sống cũng đã bỏ lại phía sau. Trong màn đêm tôi vẫn còn đủ sức thấy những con sóng bạc đầu phía dưới kia, đang ồn ào dồn dập lên dải cát mảnh mai. Sóng chẳng lặng đêm nay. Tất cả như 1 bức tranh đêm mà tôi ước ao giả tỉ có 1 phép màu tôi có thể thay đổi được nó, như có thể tô thêm 1 lớp sơn trên bức tranh hoạ của mình. Rất tiếc, tôi chẳng thể thay đổi thiên nhiên, cũng như chẳng thể thay được lòng người.

Bất chợt, thấy mình vô dụng.

Người ta lấy thước đo độ sâu của biển. Nào ai đo được biển sâu lòng người ?

Biển vẫn thẫm màu . Gió không ngưng nghỉ. Và sóng chẳng chịu dừng. Nếu sóng là từng nhịp tim, và bãi cát là những van tim đóng mở của tôi, liệu những cơn sóng này đã đủ mạnh để gây nên tội ???

Nhắm mắt. Trên này ghềnh đá. Ngoài kia vực sâu và biển rộng. Tôi hướng mắt nhìn trời, cũng 1 màn đêm đen. Đêm đã khuya, sương và gió bắt đầu xuống lạnh. Tôi thấy tôi hoà nhập vào đêm khuya. Và tôi bỗng trở thành một chiếc bóng, cũng từ từ tan vào cùng màn đêm. Ở nơi ấy, tôi hoà nhập vào đêm.  Ở nơi ấy, khép mắt tôi thấy mình bất chợt vô thức. Ở nơi ấy, gió đưa tôi vào cảm giác vô trọng lượng. Mơ hồ, gió thoảng tôi vào thinh không.

Hình như người đã quên. Hình như tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ có sự thôi thúc của biển là thật. Và gần hơn tiếng nói của loài người.



Khép mắt, tôi đưa tôi vào miền êm ả phù du.



-tháng tư 2004-




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả