04.14.04

Ngày mười bốn, tháng tư, năm hai ngàn lẻ bốn

Bốn con số chẵn, dễ thương! Một ý niệm thoáng qua. Uớc chi! mọi vật đồng căn đối, đều đặn, mọi việc được suôn sẻ. Không có những bịnh vặt, không có những chuyện tình dang dở, không có những người khổ vì xa nhau và ước chi ...

..

Chẳng biết sao, đáng lẽ mình nên vui mới phải, nhưng vui sao được, bầu không khí hiện tại chẳng biết kéo dài được bao lâu? Có thể mãi mãi, cũng có thể không bao lâu nữa, trong mỗi làn hơi thở như len lỏi chút hồi hộp, bâng khuâng cùng những câu hỏi không ai trả lời được, ngoài thời gian.

Vâng, chỉ có thời gian thôi, mình biết làm chi đây trong khoảng thời gian chờ đợi, đứng yên đấy à ? Làm sao được chứ! Vì con thời gian không chờ ai cả, mỗi ngày dường như mỗi gắp đấy. Nó đi đâut hế nhỉ, hối hả vô cùng. Phải chi nó nghỉ xả hơi đôi ba năm cho mình nghỉ cùng !

Thôi, ước thì ước vậy, trái đất này đâu chỉ riêng mình, biết đâu ai đó có những việc quan trọng không thể đình trệ thì sao ? Dù không nhìn thấy rỏ rệt, mình đang sống trong tập thể mà, vẫn có những sự liên quan, tuy không mật thiết, cũng có chút ảnh hưởng nhỉ!

Bởi vậy, hãy để tự nhiên, một lời ước của mình có thể làm loạn những hàng ngũ, mất trật tự thôi. A, bây giờ mình chợt hiểu ra, vì sao lời ước đôi lúc không thành sự thật!

Nhảm ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả