Chờ Đợi Mùa Xuân

Anh bước xuống từ chiếc máy bay Air France. Phi trường Chang Gi đang tắm con nắng mùa hè rực rỡ như mừng đón người khách lạ phương xa ghé thăm cái thành phố dễ thương, sạch sẽ, được gọi là Singapore.

Ôi kìa, em đây rồi. Cám ơn em ra đón anh. Anh nhìn mẹ em trong sự biết ơn. Anh ba anh và mẹ em là hai nhân tố chính vun xới, tô bồi và đóng góp cho những cánh hoa của muà xuân tuổi trẻ nở rộ thêm. Hôm nay anh vui vì được nghe em nói như loài họa mi của một thủa Sài Gòn xa xưa. Thời gian xa em như thời gian bịn rịn. Kỷ niệm xa em là kỷ niệm buồn vơi. Dĩ vãng xa em là hoài niệm được chôn đi nỗi nhớ nhung vương vấn trong anh. Và bây giờ em đứng trước anh như giấc mơ của cuộc đời.

Em còn nhớ chuyền về miền tây tháng chạp năm nào ? Mẹ em, chị Tố Quyên, em và anh ghé bến bắc Mỹ Thuận, đi ngang qua chiếc cầu dài mà anh tưởng nó nối giữa nhịp tim anh qua tim em khi xa băng trên những nhịp cầu cho bao nhung nhớ. Rồi mình ăn cơm trưa tại quán cơm mà anh quên tên là gì, em còn nhớ không ? Mẹ kêu nhiều món, món nào cũng ngon, duy có món chim mỏ nhác rô ti mà anh từ chối ăn. Em hỏi anh vì sao. Anh nhìn đôi chim trên diã mà tưởng rằng đôi chim Đỗ Quyên, loài chim hiền dịu mang tên em mà anh yêu qúi hay đôi chim én mang về cho ta mùa Xuân hạnh phúc bên nhau để chúng ta vừa sum họp ngày hôm đó. Trong nỗi vui mừng như vậy, và trong tận dáy lòng anh, anh đã không nỡ ăn đôi chim hồn nhiên đóng góp cho mùa Xuân hy vọng chúng mình nên duyên nợ đời nhau, anh sợ bât cứ chuyện gì cản lấy tình duyên ta, cướp đi nguồn hy vọng đậm đà của chuyện mình. Rồi đâu đây nhạc vang tiếng hát hình như để chia xẻ tâm tư của chúng mình:

“Nếu anh về bên em
Những năm sầu thương sẽ không còn
Một mùa xuân lá hoa kết tình
Một mùa thu nắng mây ghép hình.
Nếu anh về bên em
Bến sông ngày xưa sẽ êm đềm
Để chiều mưa gió muôn phím đàn
Để mùa trăng lướt đôi cánh mềm

Ngày nào xa cách đã qua rồi
Tình thương giữ yên trong vòng tay
Sẽ nối tiếp mãi những đêm dài
Hồn ta đắm say
Lời thơ tha thiết sẽ dâng tràn
Đời ta sống vui trong tình thương
Đến lúc mái tóc đã đốm sương
Còn như… mới quen

Nếu anh về bên em
Cánh hoa vườn xuân sẽ không tàn
Đời ta lưu luyến như bóng hình
Thời gian nâng giấc đôi lứa mình.
Nếu anh về bên em
Nếu anh về bên em…”

Trong ý nghĩ vơn vỡn trong trí mình thì hình như nhạc sĩ Huỳnh Anh đã chia xẻ những gì anh đang vui ngày hôm nay và anh thật không muốn không gian của chúng ta bị nhuốm hình ảnh buồn bã mất đi niềm hy vọng mà anh dành cho em, XQ nhé...

Chúng ta về Cần Thơ ghé bến Ninh Kiều đầy gió mát bên dòng sông bao la như tình mình, sang Long Xuyên thăm vườn nhãn ngọt lịm như xôi nếp một, em còn nhớ không những chùm nhãn lồng, trái tròn trĩnh, thơm ngạt ngào mùi trái chín ? Để cho chim Quyên được nuôi dưỡng trong cái ngọt ngào của loại nhãn gần gủi với tên em ?

"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Anh hôn bờ tóc, má hồng anh thương."

Rồi ta về Kiên Giang quê em. Anh ghé Kiên Giang nhiều lần trong đời. Nhưng chuyến về này với gia đình em, có em về trong mùa Xuân hạnh phúc, và chính mùa Xuân đó đã cho anh bao kỷ niệm nồng nàn trong nhung nhớ, em có biết như vậy không ? Quê em có biển tình thơ mộng chiều xưa, quê em ngọt ngào như mùa lúa chín vàng rộ cánh đồng của miền quê yêu dấu thật Việt Nam. Từ bờ biển Singapore bây giờ không còn xa bờ biển Kiên Giang của em theo đường chim bay. Kỷ niệm quê hương vẫn đẹp vì nơi đó đã chất chứa hình ảnh của em trong dĩ vãng... Anh yêu quí nó lắm, em biết không ?

Bây giờ ta đang vui trong không gian Singapore, muà Xuân yêu đương của hạnh phúc đôi ta trong chuỗi ngày thần tiên đáng nhớ. Em có nghe gì không, hở XQ ?

“Xuân đã đến bên em
Dáng xuân tuyệt vời
Xuân đã đến bên người,
Xin người hãy cùng em vui xuân.

Mang hạnh phúc cho đời
Gió xuân tuyệt vời
Mang say đắm cho người
Xin người hãy cùng em vui xuân.

Còn nhớ phút giây gặp gỡ
Mùa xuân muôn hoa sắc hồng
Chiều xuống gió xuân nồng cháy
Người cho môi em ngỡ ngàng
Người đến cho tình em chợt mở
Muôn hoa thổn thức.

Mang hạnh phúc tuyệt vời
Nhớ nghe anh yêu
Mang say đắm cho đời
Ôi từng nụ hôn yêu thương....

Anh đang nghe “Xuân Yêu Thương”, một bài tình ca của khúc nhạc đắm say. Anh đã chờ đợi mùa Xuân này từ lâu lắm rồi. Anh chờ mùa Xuân hạnh phúc của hai chúng mình, dù là mùa Xuân tại quê nhà, hay Thái Lan hay Singapore hay bất cứ nơi nào ta đến thì nó sẽ là mùa Xuân vĩnh cữu của anh và em, nó cũng mang một ý nghĩa đặc biệt cho đôi ta hiểu nhau hơn, anh ấp ủ mùa Xuân tràn ngập ân tình mà anh chỉ dành cho em thôi, XQ nhé !
An Lộc Sơn
(Gởi XQ, mùa Xuân về Singapore)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả