Đoản Khúc cho mẹ



Đã năm hôm rồi mẹ nằm trong phòng cấp cứu . Máu chảy quá nhiều khiến gương mặt mẹ trắng bệch, xanh xao . NHìn những ống, dây chằng chịt đính lung tung trên thân thể già nua của mẹ . Con nghe lòng quặn thắt những niềm đau . Mẹ mấp máy những lời không rõ nghĩa, tai con ù nhưng vẫn nghe mẹ gọi rõ tên mình, giờ phút lâm chung mà mẹ vẫn chỉ lo cho con nhiều nhất, vẫn trách nhẹ nhàng rằng : "mười mấy đứa con mà chỉ có hôn nhân của mày làm mẹ lo lắng, lao đao"

Con thút thít mẹ ơi, con biết mình lỗi nhiều với mẹ . Từ thuở cắp sách đến trường, con chỉ hay cãi bướng mẹ thôi ! Mẹ dạy con làm con gái chẳng cần nhiều chữ nghĩa ? Chỉ cần học Tam Tòng, Tư" Đức cũng đủ rồi . Làm phận gái học cao không tốt lắm, giỏi lắm vào rồi tắm cũng ở truồng, chỉ cần con biết hy sinh là đủ, biết quẩn quanh, chu đáo chuyện áo cơm .
Con giận dỗi cãi lời răn của mẹ, lén mẹ từng đêm con cắp sách đến trường , để cuối cùng dẫu điểm con cao lắm, cũng bị cấm thi chứ nào được gì hơn
Con lấy chồng mẹ rào sau cản trước, bảo rằng " nếu lấy nhau hạnh phúc sẽ chẳng bền" , đừng mù quáng lấy chồng vì giận dỗi, vì hờn ghen, vì thương hại : chẳng nên!!
Thế mà con lại chẳng nghe lời mẹ, để giờ đây nước mắt cứ vơi đầy . Mẹ lại mắng con đã không nhiều kiên nhẫn, không biết hy sinh, tha thứ , nhẹ đức tin
Mẹ bảo : con là đứa cứng đầu, không ngoan đạo . Học lắm vào rồi coi nhẹ chuyện nhà thờ, nên chúa phạt con hôn nhân đổ vỡ , phải một mình đơn lẻ với con thơ

Con nước mắt lưng tròng lòng hối lỗi, " muốn nói thật nhiều lời tạ lỗi mẹ ơi ! Mẹ hãy cố gắng vượt qua lần này nhé, để cho con chuộc lỗi của ngày xưa" . Đừng nói với con những lời nói gở, mẹ của con sẽ khoẻ mạnh ngày mai, tỉnh đi mẹ ơi, cháu của mẹ vẫn ngồi đây chờ đợi, một vòng tay ấm áp với nụ cười




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả