Nửa Giận Nửa Thương

Điều lo sợ mấy tháng qua cuối cùng cũng đến .

...

Theo thói quen khi nắng vừa tắt nó lại lang thang, nói đúng hơn nhìn chung quanh thấy không còn việc chi để làm nữa, ngồi đó chờ đợi chỉ nghe thời gian như sợi thun bị giản, kéo dài không ngừng. Vào những ngày biết anh sẽ về sợ thun loại super giản, khổ ơi ...

Buổi chiều cuối đông, trời chỉ se lạnh, một vài cánh hoa trắng li ti điểm trên những lối thân quen . Gặp bà Dorthy, người bạn già mới quen, bà bảo vẫn thường thấy nó ngang qua nhà nhưng chưa có dịp trò chuyện, thế là cả hai nói một lúc . Nó lại đi tiếp, chẳng biết sao nó càng bước càng nghe lòng bất an, khi nhìn thấy ánh đèn chớp chớp ở đầu đường, bất chợt nhìn qua bên kia đường thấy bà Angel (tên nó gọi tắt) . Bà vẫy tay chào, đứng lại chờ bà sang bên lộ nó đoán bà mới đi làm về, bà vẫn có thói quen cuốc bộ đi làm và đi chợ cũng vì có thói quen giống nhau mà nó đã tình cờ gặp bà nhiều lần và trở nên thân . Như nó đã nghĩ, phía trước có tai nạn và bà Angel phải đánh một vòng lớn, bà lắc đầu . Nó mĩm cười, tỏ vẻ hiểu ý bà .

Đi ngược chiều nhau, nó đành để bà đi chứ không như những lần trước cứ đi song song mãi đến nhà bà . Trước nhà bà có trồng nhiều loại hoa lạ nó mê ngắm mỗi lúc đi ngang . Mà lạ! lúc nảy nó không chú ý mấy và hình như cả buổi nó không chú ý đến quanh cảnh chung quanh . Nó nghe lòng làm sao đó .

Trước khi rẻ vào nhà, nó nhìn ra đầu đường một lúc với ý nghĩ lạ lùng và táo bạo!

...

Một giờ . Lại hai giờ trôi qua .

Một tiếng. Lại hai tiếng. Nó rủa thầm cái phone hôm ni mắc chứng gì cứ reo miết .

Mở TV lên để đó, mắt bận gián ngoài cửa, mong mãi một ánh đèn .

Mong!

Ngước nhìn tượng Phật Bà hiền từ, nó khép mắt đôi phút. Nhớ đến một hình tượng Phật khác. Thấy nhẹ đi một chút. "Có Phật Bà che chở mà!"

...

Ngó đồng hồ: 8:35
Reng!

Nửa giận nửa thương .

03.17.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả