Ru khúc sầu đông

1.
Tự bao giờ, gió thôi không hát. Hát vu vơ ngọn tóc em bồng. Tự bao giờ, nắng thôi không chiếu. Chiếu vu vơ làn môi em ngọt.

2.
Em choàng tỉnh sau giấc dài đông giá. Ngơ ngác nhìn trời mây. Đưa nhẹ bàn tay bao dung, khe khẽ chạm vào tia nắng sớm. Âm ấm sương đêm phả lên mi mắt, gió rét đêm qua dường như tan biến sau tuyết trắng mịn màng. Dưới đó, tiếng cựa mình của đất nghe vọng âm u. Dưới đó, tiếng tan vỡ của cánh mỏng trầm luân, vọng về nhắc em một thuở - một thuở xa đưa.

3.
Tuyết như mẹ hiền ôm ấp, chở che cánh mỏng em mang. Lớp cánh sầu bi em đã choàng sau hôm dạo chơi khu rừng thăm thẳm. Từng phiến rong rêu dệt thảm gót hồng, lan hương thoang thoảng dìu em mê trận. Em đi mê mải, vô ưu. Rong chơi qua những lối mòn tự vạch, em nghĩ đời là chốn lãng quên. Muộn phiền em gửi bên dòng suối mát. Tắm ánh trăng đêm, cõi lòng thanh thản. Soi bóng đam mê giữa triền nắng ấm, thả hồn phiêu du. Chuỗi ngày bình yên mênh mang cảm giác ngọt ngào.

4.
Mùa thu, rừng già cởi áo, vàng bay. Nghe trong chiều buông, tiếng nai tao tác gọi bầy. Nghe trong sương sớm, tiếng chim ríu rít về nguồn. Những chú sóc hối hả thu gom dự trữ mùa đông. Từng đàn kiến chuyển bầy về nơi cao ráo. Chợt nghe cô đơn lấp lửng treo mành. Chợt nghe lòng chùng bối rối.

5.
Gió đông xuyên qua tán lá cuối cùng xơ xác, bẻ ngọn khô cong. Giá rét lùa bầy ngủ muộn. Nghe răng rắc lá cỏ gập mình. Nghe lao xao vỏ khô cọ gốc. Hang sâu khép cửa. Rừng già chìm cõi u minh.

6.
Vết chân em hằn in trên lớp tuyết dày. Mắt buồn trĩu nặng lo âu. Môi hoa nhạt màu nắng úa. Tay buồn vương lọn tóc khô. Lạnh đã ngập tràn tâm ý. Gió gieo muôn vạn hồ nghi. Bờ sông mất vết bầy đàn. Chỉ còn nhức mắt vầng trăng, chiếu giăng muôn ngàn sợi trắng.

7.
Lang thang em về miền đất hứa. Lối mộng vương tình. Dỗ giấc cô miên. Trăng xưa đã khuyết cài trên tóc rối. Sông xưa chỉ còn lưu vết mắt lệ hôn hoàng. Hơi ấm cuộn mình thao thức vai gầy. Em co ro sau lớp cánh sầu bi. Lấp hang mộng mị, ngủ vùi giá đông.

8.
Ta như kẻ hành khất thời gian. Ngửa tay xin một vòng quay định mệnh. Trong chuyến hành hương vô định, bất chợt thấy mình là một hiện hữu xa xăm.

9.
Trên chuyến tàu hành trình về mùa xuân, ta bắt gặp băng tằm đóng kén. Thả nhẹ làn hơi thất trí, hâm nóng nhiệt huyết vô tâm, kêu gọi vĩnh hằng gõ cửa u minh. Trước khi băng tằm thức giấc, ta lại về đối diện thực-hư. Trước khi băng tằm chuyển thế, ta kịp về với cõi riêng mang.

10.
"Tình là vật gì?"
Ta không là người ngộ đạo, sân si tràn ngập lòng ta.
Ta không là đấng thông tuệ, u mê gõ cửa hồn hoang.
Ta không là miền bất biến, tâm ta xáo động không ngừng.

Chỉ là một cõi phù du, mộng mơ như là cánh bướm.
Cố nhân hay là tri kỷ, tự tâm phân định rạch ròi?
Chuyến đời bao giờ ngừng nghĩ, ta về một cõi thảnh thơi?
Giấc tình bao giờ yên nghĩ, ta chôn một kiếp rong chơi?

Chỉ mong một thoáng sông Hằng, gột tâm bình yên em nhé!
Chỉ mong những phút xao lòng, ngủ ngoan trong tim em nhé!
"Tình là vật gì?"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả