Một chuyến nghỉ mát

MỘT CHUYẾN NGHỈ MÁT


Trung đang loay hoay sắp xếp mấy cái đồ lỉnh kỉnh mà chàng nghĩ là hữu dụng cho cho chuyến đi nghỉ mát tới vùng biển cùng gia đình. Nhân ngày lễ Lao Động, chàng tính đưa vợ con về vùng La Jolla để đổi gió. Nghe nói biển ở đây sạch sẽ lắm, toàn là những người giàu có đến nghỉ mát và tránh nóng. Chàng đã nhờ một người bạn “thổ công” ở vùng này kiếm cho được một căn nhà sát ngay biển, hai phòng với giá “tương đối rẻ” để ở trong ba ngàỵ Thùy Hương và Thùy Trang, hai đứa con của chàng, thích thú ra mặt. Tội nghiệp, chúng cũng ít dịp được đi chơi đây đó.
Tới nơi, quả lời đồn không ngoa, chàng ưng ý ngay căn nhà sát bờ biển, chỉ cách bờ nước độ 15 phút đi bộ. Biển thì xanh rì, sạch sẽ. Siêu thị, shopping mall, nơi bán đồ lưu niệm và nhất là các nhà hàng đủ loại san sát nhaụ Vộ chàng cũng hớn hở thấy rõ qua những lời nàng thốt ra : anh khéo chọn thật, chỗ này đẹp quá.
Sáng hôm sau, cả nhà không hẹn mà đều dậy thật sớm. Hai đứa con của chàng loay hoay giúp Mẹ làm điểm tâm. Chả là chúng còn muốn mau mau ra biển đùa giỡn với làn nước trong xanh, mát mẻ. Chẳng bù mọi bữa, gọi chúng dậy sửa soạn đi học mà cũng phải đến hai, ba lần mới chịu dậy chọ Lòng chàng cũng dâng lên một niềm vuị
Trung trải miếng nylon xuống bãi cát, dựng một cái dù nhiều màu rồi chàng với vợ nằm xuống bên nhau mà hưởng cái thú được nghe sóng biển đánh lên từng chặp. Trong khi đó, hai đứa con của chàng lúc thì xuống biển nghịch nước. Lúc thì dạo lên bờ, leo lên các ghềnh đá chơi đùạ Chúng bắt được những con cá nhỏ hay những con cáy ở khe đá, bỏ vào cái ly giấy, bảo là sẽ mang về nuôị
Đến ngày thứ hai thì chúng rủ nhau đi xa hơn nữa và cũng dạn nước nhiều, chúng bơi ra xa hơn, có lúc chàng chẳng trông thấy chúng đâu cả. Một lúc sau mới thấy chúng xuất hiện. Trung thì vì thoải mái, phần gió biển hiu hiu nên chàng đi vào giấc ngủ lúc nào không haỵ
Bỗng có tiếng vợ chàng gọi giựt dậy :
- Anh à, tụi nhỏ đi đâu mà em tìm không thấy
Trung còn đang ngái ngủ :
- Thì chắc mấy con bơi ra xa hay lại đến mỏm đá bắt cua chứ gì
- Em tìm mãi chẳng thấy tụi nó đâu hết anh à.
Trung vội vàng nhỏm dậy, đưa tay dụi mắt, rồi đứng lên nhìn về phía trước. Không thấy bóng dáng tụi nhỏ đâu hết. Chàng rảo bước về phía ghềnh đá, bước lên cao quan sát mà cũng không thấỵ Bỗng chàng nghe vẳng như có tiếng la hét. Chàng vội chạy lại phía sau ghềnh đá, nhìn ra xạ Trung thấy hình như dưới lớp sóng, lúc nhô lên lúc hụp xuống, có ai đang hụp lặn. Cố nhìn cho kỹ, Trung thấy con Hương đang chới với cố đưa tay lên vẫy vẫỵ Hoảng hồn, Trung vội chạy xuống, lao vào dòng nước và cố bơi về phía con. Sau mấy lần lặn xuống, chàng nắm được Hương, giơ khỏi mặt nước và đưa được nó vào bờ. Con bé tuy chưa sao nhưng cũng bị mất hồn một lúc. Chàng hỏi đến Trang thì nó bảo em còn ở ngoàị Trung vội bảo vợ chàng coi Hương còn chàng thì chạy và phóng vào làn nước xanh ngắt. Tìm qua lại một đỗi không thấy bóng dáng Trang đâụ Trung đâm hoảng và chàng đành phải bơi vào bờ vì chàng cũng đã thấm mệt.
Tới bờ, chàng thấy Trang đã ở đó từ bao giờ. Bên cạnh là Hương và vợ chàng còn có thêm một cô gái lạ mặt nữạ
- May quá anh à. Có cô Trâm đây cùng mấy người bạn chơi đùa ở gần nghe tiếng kêu nên cô đã cứu được con mình.
Trung lên tiếng :
- Ồ thật là maỵ Cám ơn cô Trâm, tôi đang lo quá !
- Dạ không có chi đâu, chú Trung
Trung ngạc nhiên :
- Uûa, sao cô biết tên tôi ?
Cô gái trả lời :
- Chú không biết cháu, nhưng cháu biết chú rất rõ. Cháu là con gái lớn của ông Thanh, bạn của chú đấỵ Ba cháu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chú.
Trung lại càng ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này :
- Ồ, thế à. Chú đã không gặp Ba cháu đến cả hơn chục năm rồi đấỵ Từ ngày anh chị dọn về San Jose, coi như là mất liên lạc luôn, chẳng có đến một lá thư nữa !
Chàng tiếp :
- Dạo này Ba Má cháu thế nào ? Vẫn khỏe chứ.
- Dạ, cám ơn Chú, Ba Má cháu vẫn bình thường. Có điều hơi buồn vì nhớ cháu đã đi xạ
- Con cái lớn, học hành xong rồi thì đi làm, lập nghiệp nơi khác chứ có gì đâu mà buồn. Chú cũng chả mong lớn lên hai em chúng nó sẽ ở mãi với Chú đâụ
Cô gái trả lời :
- Nhưng đây là chuyện khác, Chú ạ.
- Khác gì đâu cháụ À, mà cháu vào nhà đã rồi nói chuyện nhiềụ
- Ồ, cháu quên là có mấy người bạn đang đợi cháụ Thôi, cháu phải đi đâỵ
- Uûa, cháu đi ngay à…,thôi thì về với bạn bè cho vuị À. Cháu cho Chú địa chỉ của Ba Má cháu vậy, lúc có dịp chú sẽ ghé thăm.
Cô gái viết địa chỉ cho Trung rồi xin phép từ giã, nhập bọn với lũ bạn.
Ngày hôm sau Hương và Trang vẫn còn sợ vì trận sóng lớn hôm qua nên chúng chỉ quanh quẩn bên Ba Mẹ, không dám ra biển nữạ Buổi trưa đó chàng đưa cả gia đình ra nhà hàng Tàu ăn đồ biển, sau đó đi mua ít đồ lưu niệm. Đến chiều tối thì gia đình chàng thu xếp hàng trang trở về nhà. Chuyến nghỉ mát này kể ra cũng thú vị ghê.
Khi về đến nhà chàng mới nhớ ra là không hỏi người con gái bạn số điện thoại của Thanh, tuy rằng có địa chỉ. Chàng định bụng khi có dịp chàng sẽ ghé thăm vậỵ Kể cũng hơi xa, lái xe cũng mất 6, 7 tiếng chứ ít gì !
Mấy tháng sau, nhân dịp đi công tác trên San Jose, chàng lái xe đến thăm người bạn. Trung ghé qua Mall mua một bó hoa thật đẹp. Địa chỉ cũng dễ tìm, chàng tới ngay chóc, bấm chuông. Người mở cửa đúng là Thanh, bạn chàng. Thanh cũng nhận ngay ra Trung và tỏ vẻ rất ngạc nhiên :
- Trời ơi, Trung đây phải không ?. Làm sao mà cậu tới đây được ?
Trung đùa cợt :
- Thì “Ma dắt lối quỷ đưa đường” đấy mà, bộ anh tưởng trốn tôi được sao ?
- OK, vào nhà đã, bọn này cũng vừa về cả đây
Trung bước vào nhà. Chàng gặp ngay Duyên, vợ Thanh, và một đứa con trai khoảng 8 tuổi :
- Chào chị, chị vẫn mạnh ?
- Đến lượt vợ Thanh :
- Ủa, anh Trung ! Làm sao anh biết tụi này ở đây vậy ?
Trung đưa bó hoa cho Duyên và nói :
- Để thủng thẳng kể anh chị nghẹ
Chỉ thằng trai, Trung hỏi :
- Đây chắc là cháu thứ hai phải không?Cháu tên gì ?
- Dạ chào Chú. Cháu tên Hùng.
Sau khi yên vị, Trung hỏi thăm, trao đổi những tin tức và sinh hoạt gia đình với Thanh, rồi chàng hỏi :
- Trâm có hay thư từ về cho anh chị không ?
Nét mặt vợ chồng Thanh có vẻ trùng xuống. Thanh nhìn thẳng vào Trung :
- Anh nói đến con cháu lớn à!.Anh chưa biết gì sao ?
Đến lượt Trung ngạc nhiên :
- Ừ, cháu Trâm đó. Mấy tháng trước chúng tôi có gặp cháụ Chính cháu cho tôi địa chỉ của anh chị nên hôm nay mới đến thăm được đâỵ
Thanh ngó vợ, xuống giọng hỏi Trung :
- Anh nói sao cơ ?. Anh có gặp cháu Trâm thật à ?
- Lại còn làm như là bí mật lắm, tôi biết rõ cả rồị Không dè anh chị lại cổ hủ như thế. Con cái học thành tài rồi, nó đi xa vì công việc là chuyện thường chứ có gì đâu mà buồn rầu trách móc. Tôi nhận xét cháu Trâm, nó ngoan lắm đấỵ
Thấy vợ chồng Thanh cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Trung tiếp :
- Tôi đến đây hôm nay thăm anh chị và cám ơn anh chị. Hôm đó, nếu không có cháu Trâm thì chắc tụi tôi mất đi con Trang rồi !
Trung kể lại cho vợ chồng Thanh nghe câu chuyện gặp gỡ Trâm hôm nào…
Vợ chồng Thanh lặng yên một lúc khi câu chuyện chấm dứt, rồi Thanh mới thốt được :
- Thế thì lạ thật !. Anh vào đây…
Thanh đứng dậy cầm tay Trung kéo vào trong phòng đến trước tấm ảnh Trâm :
- Có phải anh đã gặp cháu này ư ?
- Thì đúng rồi chứ còn ai nữa
Thanh gieo mình xuống giường, giọng lạc hẳn đi :
- Cháu mất đã hơn hai năm nay rồị
Trung bàng hoàng :
- Anh nói cái gì ?
- Vâng, trong một chuyến đi chơi biển với đám bạn, gặp những cơn sóng dữ nhồi cháu đuối sức nên đã bị sóng nhận chìm. Đó là một mất mát lớn đối với chúng tôị
Trung lặng cả người, không tin được những lời mà Thanh vừa nóị..
Ngày hôm sau, Thanh đưa Trung ra nghĩa trang thăm mộ Trâm. Trung chỉ còn biết lâm râm cầu nguyện và khấn vái :” Cháu Trâm, Chú biết cháu linh thiêng lắm. Thôi thì, cái số mệnh của cháu nó vắn vỏi như vậy, cháu hãy yên nghỉ và phù trợ cho gia đình cháu được yên lành. Riêng Chú, Chú cám ơn cháu đã cứu em Trang bữa đó. Chú hứa sẽ xin lễ và đọc kinh cho cháu luôn, mặc dù cháu biết là Chú rất khô đạo”.


Hoàng Thy


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả