Trò chuyện với mẹ

Mẹ ơi,
Có lẽ mẹ biết con đang nói dối mẹ, và cả chính mẹ cũng đang tự lừa dối mình, lừa dối chúng con. Hơn ai hết, mẹ là người hiểu rõ còn vài ngày nữa thì mẹ vĩnh viễn ra đi. Bác sĩ nói mẹ không hiểu tiếng anh nhưng con tin mẹ nghiệm ra khi mà mẹ thấy các con của mẹ đã hội tụ đông đủ quanh phòng. Cứ hết đứa này tới đứa nọ túc trực bên mẹ, cùng đọc kinh, trò chuyện và bóp chân cho mẹ. Đối diện sự thật đau lòng quá nên không ai dám? Em của con không biết rõ về y học nên nó cứ đinh ninh cuộc sống của mẹ rồi sẽ gặp phép lạ , mẹ sẽ qua được, nó đâu có hiểu rằng mẹ đã hết phương cứu chữa. Mổ là biện pháp mạo hiểm nhưng bác sĩ nói mẹ không có tới nửa phần trăm hy vọng, vả lại họ đã hết máu cho mẹ rồi. Chúng con đề nghị donate máu thì BS nói :"kéo dài thời gian chỉ là hành xác mẹ thôi bởi lẽ họ không có chút hy vọng nào cả ?"
Mẹ vẫn tỉnh táo lắm, vẫn bảo rằng sao con không chịu trang điểm cho xinh xắn, tươi tắn? cứ để cái mặt xanh xao, tái mét sẽ không đẹp". Thằng Thịnh cố làm cho mẹ vui rằng "chị T cần chi trang điểm, chị ấy đẹp sẵn rồi ". Mẹ đã sẵng giọng la nó rằng " Đẹp lắm mới khổ thân ! con T nó ngu ngốc còn biết cái gì nữa, nó chẳng cần tiền, cũng không cần mã nên mới vớ cái thằng có một đời vợ và hai đứa con , cái con vợ cũ của thằng K sửa soạn đủ thứ, hết cắt mắt, sửa mũi rồi phấn son, đâu có màng tới hai đứa con, chỉ có con T ngu ngốc lo làm lụng để mà nuôi con cho tụi nó" Con nghe mà ứa nước mắt. Con trách mình đã làm mẹ nóng giận trong những ngày giờ cuối, con ôm lấy mẹ, dỗ dành mẹ và nói dối mẹ rằng con có để ngân khoản riêng để lo cho Vy và Lễ. Mẹ mỉm cười
- phải đấy con, mày quá dại dôt rồi, bây giờ khôn lên môt chút con ạ...
Nhà thương đã hết máu cho mẹ từ trưa hôm qua trong khi mẹ vẫn ra máu nhiều quá, con nhìn con số ECG của mẹ mà buồn, nó drop kinh khủng quá. Anh con bảo con lo đi đặt mộ bia và đất cho mẹ. Bác sĩ nói nhiều lắm là ba ngày nữa.... mẹ con vẫn tỉnh, cứ đòi con phải cho mẹ ăn vì mẹ đói lắm nhưng con không da'm trái ý BS, con vẫn luôn hy vọng có phép lạ cứu mẹ của con. Trang nó khóc sưng mắt nên cả nhà không cho nó vào nhìn mẹ, có lẽ chỉ có con là bình tĩnh, là không rơi nước mắt, là còn nở nụ cười để an ủi mẹ, để trấn an nỗi sợ hãi trước tử thần của mẹ. Cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng cười với con, mẹ bảo con cho mẹ coi hình Vy, mẹ mắng yêu rằng "tiên sư bố con bé đội cái vỏ bưởi ranh quá ". Mẹ thì thầm với con rằng hãy cố gắng thay đổi K, hãy lo cho hai đứa cháu của mẹ và lo cho em gái con, rồi cuối cùng mẹ thì thầm rằng con chớ mà đi bước nữa, hãy chấp nhận cái số mệnh...
mẹ ơi ..... tay con run quá, con không type nổi nữa, thôi để hôm khác con chuyện trò mẹ nhé !! Mẹ hãy ngủ đi mẹ !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả