Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Học Tài Thi Phận

Chỉ còn hai ba ngày nữa chúng tôi có môn thi đầu tiên là Anh Văn Ngoại Thương, buổi chiều thứ tư, cả nhà đi vắng, tôi cứ lóng nga lóng ngóng đi ra đi vào nhưng tuyệt nhiên không có đến một việc gì để làm giải khuậy Bài vở thì đã chuẩn bị xong hết cả từ tuần rồi, nếu cứ kiểu ngáp ruồi ra vào này mãi thì thật là buồn tẻ, tôi bèn xách xe chạy đến Hương chơi .

Nhà Hương ở chung cư gồm nhiều tầng đi cầu thang mỏi chân lắm, bên dưới người ta dùng mở hợp tác xã bán đồ tiêu dùng không nhiều, sau này ế quá họ đành phá rộng ra làm siêu thị vì vậy mà khách thập phương ra vào càng được thường xuyên ghé hợn Vào sâu tuốt tận bên trong cùng của tầng trệt là chổ giành riêng giữ xe của các hộ ở đây, bên ngoài lẩcho để xe của khách thăm viếng . Vào quãng giữa phía bên tay phải là cái giếng nước đào ngày nào cũng có các chị, các mẹ vacác bà tấp nập giặt giũ chuyện trò râm ran và cũng gần chổ ấy là nơi đổ rác . Từ bên ngoài bước vào trong là mùi ẩm thấp thoáng đầy trong không khí hầm hập của tháng 05 .

Nhận số từ anh giữ xe, tôi đếm từng bậc, từng khúc quẹo và từng tầng một mà không ngừng thở dốc . Mồ hôi vã ra như tắm, lưng áo dính sát vào lưng rất là khó chịu . Tôi giơ tay gỏ 3 tiếng vào cánh cửa sắt . Tiếng mở khoá lách cách ở cửa gổ, rồi đến cửa sắt , Hương đẩy rộng cánh cửa cho tôi vào .

- Mày đến trễ vậy ?

- Tao tính đến từ sớm nhưng cứ chần chừ mãi . Có ai ở nhà không ?

- Không, chưa ai về cả

- Mày luyện Anh Văn xong chưa ?

- Đâu có cần phải luyện , tao có tờ này đặc biệt lắm . Cũng may là mày tới chứ tao tính chạy đến mày rồi hai đứa mình cùng đến tụi kia .

- Giấy gì quan trọng thế ?, cho tao xem được không ?. Tôi tò mò dồn dập hỏi Hương

- Để tao kể cho mày nghe, nhưng mày uống nước lạnh không ?.

Hương đứng dậy rót nước cho tôi, đặt lên bàn Hương vào trong phòng tay cầm theo tờ giấy đưa cho tôi xem .

- Đề thi Anh Văn !! . Ở đâu mà mày có vậy trời ?

- Dzậy mới hay chớ, mày thấy tao tài tình khg ?

- Mày là nhất rồi, kể cho tao nghe lẹ cái đi

- Biết sao không, trưa nay tao đang ngồi chơi ở ngoài hành lang, thì con Phúc lớp A4 ở đâu đi lại hỏi tao có muốn có đề thi Anh Văn không ?. Dĩ nhiên là dại gì tao từ chối , tao gật đầu liền . Thế là nó moi trong cặp ra đưa cho tao .

- Nhưng sao nó có được đề thi ?

- Bị ông Thầy đang chỉ bài cho nó, cái có người ở phòng đào tạo cần gặp gấp, cho nên ổng bỏ đó chạy xuống .

- hà hà, tao không ngờ con nhỏ này nhanh mắt lẹ tay thiệt, kỳ này trúng tủ tụi mình đãi chè trả công cho nó ha .

- Thôi khỏi, tao đãi nó trước rồi, tụi bay chỉ cần đãi công tao phổ biến mà thôi .

- Không có chi, miễn không bị tủ đè thì dù đãi mày ăn chục bát tao cũng không nề hà

- Chừng nào tụi mình đi đây ?

- Mày uống hết ly nước là đi liền, tụi mình họp nhau giải bài rồi cứ thế mà học . Phen này nhóm mình lãnh con 10 ngon ơ !!!.

Nắm chắc phần vui vẻ trong tay, hai đứa tụi tôi xuống lầu lấy xe đạp phóng đến nhà Vân . Nhưng Vân vắng nhà, tôi rủ Hương:

- Hay thôi, sẵn mày ghé lại nhà tao, tụi mình làm trước đi . Chừng mai mình đem vô cho tụi nó chép lại làm bùa hộ thi là vừa, chứ giờ đạp ngược lên Nguyễn Đình Chiểu để gặp Diễm và Dung thì phê quá .

- Vậy thôi, về nhà mày cũng được .

Thứ hai, gặp mặt nhau ở phòng thi, trông mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở còn hơn là về nhà chồng . Sau khi tìm được số sinh viên do giám thi viết ở trên bàn , chúng tôi đưa mắt nhìn nhau kèm với một nụ cười bí ẩn kia .

Đúng giờ, tim của tôi đã đập thình thịch khi nhận đề thi từ tay thầy canh thi . Cây viết run rẩy lướt ào ào ở trên mặt giấy vì sợ những gimình đã ghi ở trong bộ nhớ sẽ vuột mất ra ngoài khung cửa sổ kia . Liếc qua trái và phải điểm mặt từng đứa bạn, tôi thấy ai cũng đang chăm chú và từ tốn đưa bút lên miệng cắn nhẹ rồi thả xuống , cứ thế nhịp gỏ càng đều đặn hơn cho đến khi chuông reng báo hiệu giờ thi chấm dứt .

Hai tuần sau, điểm thi được dán ở trước cửa phòng đào tạo . Kéo một bầy , chúng tôi không ai bảo ai bởi cùng chung một mục đích cao cả của thời sinh viên học sinh, đó là: Đóng tiền NGU .

Và lúc ấy, giá đã không rẻ rúm để còn mảy may 1 đứa nào xót lại tí hơi tàn sức lụi đi tìm Phúc hạnh hoẹ dùm được nữa .

EWS 30.03.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả