Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -27-





XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA

TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA

============


HÀN SĨ NGUYÊN




TRUYỆN THƠ


THỪA TƯỚNG

ỨNG HẦU

PHẠM THƯ



BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH

-2002-



============


..................................


Vương Hạt chưởng quản việc binh

Quân hai mươi vạn đánh thành Hàm Đan

Vua tôi trở lại Hồ Quan

Cớ sao đại thắng, miên man nỗi buồn ?


-27-


TẦN VƯƠNG GIẾT VÕ AN QUÂN


Triệu vương bạt vía kinh hồn (3081)

Cưỡi rồng thêm đất, mỏi mòn giấc mơ

Giận mình đức bạc tài sơ

Sướng tai nghe nịnh, đuổi xua trung thần

Chặt đầu Triệu Vũ làm răn

Bình Nguyên giáng chức, thêm phần xót xa

Đích thân đến cửa Liêm Pha

Lạy mà tạ lỗi, xin ra giữ thành

Cảm lòng vua quá chân tình

Liêm Pha chẳng quản tử sinh nguy nàn

Cầm quân bảo vệ Hàm Đan (3091)

Chúng dân thà chết không hàng Tần Doanh

Xô gai thương khóc Trường Bình

Biến thành sức mạnh, dân binh một lòng

Lão nhân tóc bạc lưng còng

Đàn bà con trẻ cố công thủ thành

Để cho Liêm tướng, Triệu binh

Đêm đêm tập kích phá dinh quân Tần

Vương Lăng, Vương Hạt hao quân

Hai năm công hãm, trăm lần tổn thương

Cho người cáo cấp Hàm Dương : (3101)

-“Xin thêm binh mã, rộng đường bao vây

Lại e nước Sở tiếp tay

Yên, Tề rục rịch định ngày xuất chinh

Ngụy, Hàn nhấp nhổm động binh

Hợp tung sáu nước đánh thành Huỳnh Dương

Bấy giờ tám hướng bốn phương

Tiến vào Hàm Cốc, Hàm Dương chia phần

Xin cho Bạch Khởi cầm quân

Mới mong thu phục tặc thần Hàm Đan”.

Tần vương muốn thử Võ An (3111)

Ba phen ban chiếu, ba phen chối từ :

-“Việc quân, việc nước bây giờ

Khởi này đã ngán, chẳng mơ công hầu

Hàm Đan hào rộng tường cao

Năm xưa nếu quyết đánh vào tất xong

Trải qua đã mấy năm ròng

Bây giờ mới đánh sợ không đủ tài

Để cho tướng khác ra oai

Khởi này chí quyết chôn vùi rừng sâu

Việc quân bỏ bẵng bấy lâu (3121)

Tài năng đã nhụt, trí mưu đã chùng”

Tần vương nổi giận đùng đùng :

-“Lẽ nào có Khởi, đại công mới thành ?

Bây giờ sai Trịnh An Bình

Chỉ huy năm vạn tinh binh nước Tần

Hàm Đan trực chỉ tiến quân

Tiếp tay Vương Hạt, chia phần gian lao

Bạch Khởi oán thán cơ cầu

Ban cho thanh kiếm, vẹn câu quân thần”

Bạch Khởi nhìn kiếm than thân (3131)

-“Cả đời báo quốc trung quân dốc lòng

Vì ai vó ngựa long đong

Bôn ba chiếm đất, nhọc công đánh thành

Bây giờ lục quốc dương danh

Nỡ lòng bội bạc dứt tình phủi tay

Công lớn mà chịu đọa đày

Vô tội bỗng chốc phơi thây cuối đời

Thương mình mà cũng hận người

Cáo thỏ đã chết, hết đời chó săn !

Cung tàng điểu tận, mị dân (3141)

Võ An bất trí, thế nhân chê cười !”

Than xong ngước mặt nhìn trời

Kiếm đâm cổ họng, thôi rồi Võ An !

Vinh hoa ra đống tro tàn

Hồn hoang theo đám mây ngàn bay xa

Một tay mở rộng sơn hà

Ngậm ngùi mà chết xót xa cũng đành.



[Còn tiếp]

Hàn Sĩ Nguyên


=========================



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả