Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giải mã

Hôm qua, khi vào forum dạo tôi thấy báo hiệu mình có thư . Mở ra xem, tôi tá hỏa, ngạc nhiên vì toàn những mã số chi chít từ đầu hàng cho đến cuối trang giấy trong lá thư của Chị . Đọc mãi không ra, tôi bỏ đó đi ngủ .

Đã lâu, tôi ít có email thăm hỏi Chị hay Anh Hàng Xóm kể từ ngày Valentine. Không phải là tôi quên nhưng do ban ngày vừa làm vừa kè quyển sách bên tay cho nên chẳng hiểu đầu óc của tôi không còn biết nói gì đây nữa . Chiều về thích thì tôi láp nháp vài từ giải khuây không thì tìm nút nhét vào tai .

Ngày qua Mỹ chơi, ấy là lần đầu tiên tôi có dịp hàn huyên với Chị cũng như Anh Hàng Xóm qua điện thoại khi tôi ở Tampa. Và lần thứ hai là vào dịp tôi cùng nhỏ bạn đang ở xem ca nhạc do Giáo Hội nhân ngày Thánh Mẫu tổ chức ở thành phố Carthage cách Oklahoma city 230 miles, nói là xem nhưng kỳ thật là tôi đi đến ngồi ngó diện mạo ca sĩ , ngắm chân người qua lại và trông dùm hàng cho Anh Chị quen bán dĩa nhạc mà thôi . Nhưng vui nhất là đêm chính Lễ, tôi được nói chuyện với Anh Chị người Bắc bán cà rem ngồi kế bên vui tính mà quên cảnh xa Cali.

9 giờ sáng, cả hai chúng tôi có mặt ở phi trường LAX bay đi Tulsa, lúc đó đang đông như kiến . Kéo đỡ túi xách tay cho nhỏ bạn :

- Mày chất theo cả đá tảng hay sao mà nặng quá !, làm sao nâng lên bỏ vào hộc hành lý cho vừa được ?

Trong khi đồ của tôi chỉ có hai bộ đồ tây còn thì đóng áo thun và tà lỏn cho mát, cộng với cái laptop mang theo để tranh thủ mail về cho gia đình và tào lao chi đế giữa Bắc - Nam Cali là chính .

Nhỏ cười :

- Có bạn làm chi ?, là để nhờ vào những lúc này đó hiểu chưa bạn mình .

- Ừa, mày tài giỏi lắm !, tao cãi không lại . Hèn gì con MTâm nó bỏ tao theo phe với mày

- Chớ sao, mày không nghe láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau hả . Mày ở xa tít mù khơi chả lẽ có chuyện kêu ư ?

- Hmmm ... thôi tao không nói với mày nữa, lém quá !

Hàng người nhích dần cho tới khi chúng tôi lên máy bay . Mệt mỏi, cả hai đứa không buồn ăn uống mà gối đầu nghoẹo cổ lăn quay ra ngủ vì chiều hôm qua chúng tôi mới từ Tampa trở về . Và khi máy bay hạ cánh, bước ra ngoài cổng chính tôi bắt gặp cái nóng hắt ngay vào người dù không bằng ở LAS nhưng cũng đủ có cảm giác nóng hơn ở VN . Ngoắc taxi chúng tôi nhờ đưa đến khách sạn gần phi trường nhất để tiện cho chờ người quen nhập chuyến .

Ông tài xế chở hai đứa đến khách sạn Radisson trọ một đêm, làm thủ tục xong xuôi, dội nước cho mát, ăn pizza, uống coke rồi để nhỏ bạn muốn đi đâu thì đi, tôi nhào xuống giường lấy lại những ngày mất ngủ ở Dallas và Tampa . Cho đến 1 giờ trưa, tôi bị thức dậy bởi tiếng gỏ cửa của người quen đến, tôi mới biết nhỏ bạn cũng đang khì khò ở giường bên cạnh . Nhường chổ cho mọi người nghỉ, tôi đi ra chổ tiếp tân của khách sạn lấy brochure xem . Lướt nhanh, tôi chú ý đến chổ : Ở đây, quý khách cứ việc chót chét thoải mái trong phòng giành riêng cho internet mà không phải trả tiền .

Mừng quýnh, tôi hỏi người tiếp khách, anh ta chỉ cho tôi căn phòng đó . Mọc rễ ở đấy mail về cho nhà, cho bạn bè và cho tới khi nhỏ bạn đi kiếm kêu tôi về phòng sắp xếp đồ đạc để lên xe đi Missourri cho kịp có mặt tại khách sạn Best Western nhận phòng và chuẩn bị dọn hàng cho tối hôm nay . Anh Chị có rủ tôi ra chơi nhưng ngày mai mới là chính Lễ nên tôi xin phép cho ở lại phòng

- Mày ở lại ăn gì tao mua ?

- Thôi khỏi lo, chút tao băng qua bên kia đường vào Mac Donalds mua bánh mì với lon nước cam là xong

- Trời, sao nhỏ này lại đòi ăn đồ Mỹ vậy cưng, đi vào đó ăn đồ Việt họ nấu ngon lắm

- Em ăn sao cũng được, nhưng mấy hôm rồi ăn đồ mình nhiều nên em thèm mùi bơ sữa quá Chị ơi ... hihihi

- Nhỏ này coi bộ dễ nuôi đó Anh, Chị quay sang nói với chồng

- Ủa sao mày biết hay vậy ?

- Hồi nãy ngồi trên xe tao địa rồi

- Vậy mày ở lại ngủ trước đi, chừng mọi người về ngáy mày thức là được rồi đó .

Chào mọi người ra xe đi, tôi đóng cửa phòng cuốc bộ ra ngã tư băng qua bên kia đường là tiệm bán Hamburger . Ở đây chắc vì là ngoại ô cho nên không có đường giành cho người đi bộ như ở bên tôi . Không dám đi xuống đường vì không phải là công dân Mỹ, tôi đi bừa ở trên bãi cỏ ven lề và chờ không có xe thì băng qua đường, mặc dù mấy người trong xe có nhìn nhưng tôi cứ y như ngáo lên tỉnh vậy . Đi về đường dễ như trong lòng bàn tay, tôi leo lên giường bật ti vi, mở máy lạnh, đắp chăn vừa nằm xem vừa ăn được một lúc mắt tôi díp lại . Tắt hết mọi thứ, tôi say giấc hồi nào không hay .

Lúc đèn bật sáng choang và nghe tiếng nói của mọi người xôn xao, tôi mở mắt nhưng không biết được mấy giờ . Vừa lúc, tôi có điện thoại của Chị . Chị đã hỏi tôi đang ở đâu ?, có thể chạy đến Chị chơi được không ?. Nhưng vì tôi để lại bằng lái xe ở Cali nên không thể nào mướn xe được ngoại trừ có nhỏ bạn đi cùng . Sau vì không có cách nào lưỡng tiện nên tôi và Chị chỉ có cách liên lạc qua điện thoại mà thôi , tôi đã mừng lắm khi có Chị chuyện trò .

- Khanh có viết hay làm thơ gì không ?

Có nhỏ bạn ngồi đó, tôi đâm ấp úng . Vì nếu trả lời với Chị em không có thì nhỡ sau này có thì biết nói sao . Mà nói có thì điều tôi giấu bao lâu nay.

- Dạ , em chỉ có tập viết chơi chơi thôi Chị

- Em viết ở đâu, cho Chị xem được không ?

- Uhmm ... Chị vào chổ ... sẽ thấy bài em đăng .

Nhỏ bạn ngồi trên giường cười mỉm mỉm không nói gì cả vậy mà khi về đến Cali, hai nhỏ còn lại cũng được biết tôi quậy gì .

Ngày cuối cùng, chỉ còn 3 tiếng nữa nán ở trên đất Mỹ, V có nhắc tôi chào Chị và Anh Hàng Xóm trước khi về lại HL .

Buổi trưa, trời trở gió lạnh, làm biếng đi ra ngoài dạo tôi đem lá thư của Chị ra ngồi đoán xem bao nhiêu chữ mình tìm được . Càng mày mò, tôi càng cảm thấy lý thú vì cái trò mới sáng chế này là do có tên tôi nằm ở trỏng mà không hiểu mình đã làm gì nên càng hăng say giải hơn . Lẩm nhẩm tôi so sánh:

- Bi#7871t cc em c#361;ng nh#432; cc = Biết các em cũng như các

- R#7845;t th#432;#417;ng v qu m#7871;n Ch#7883; , #273; L#273; i#7873;u c#7843;m kch v cng = Rất thương và quí mến Chị , .. ờ ... ờ ... lì ... lì ... u ... cảm kích và cưng ?

Cứ thế, tôi đã lần mò không hoàn toàn hết các chữ nhưng đại khái là tôi đã an tâm được phần nào khi tàm tạm nắm được nội dung lá thư của Chị rồi thích ý tôi hú hí cười .

- Làm gì cười vậy Khanh ?, bộ đọc chuyện vui hả ? . Jacco hỏi tôi

- hahahaha ... còn tếu hơn cả chuyện cười nữa, Jij ( = You ) đừng có hỏi, phải người trong cuộc mới thấm ah .

Thì ra, không ai chỉ vẽ cho ai mà lại lần lượt ... GƯƠNG TỐI CÙNG LAU ... bởi tôi có nhớ đâu mà kể cho nghe ... hihihihi .

Nhân vô thập toàn .... nhưng cũng không vì vậy mà quên đi những lỗi lầm để rồi cứ vấp ngã mãi .

Xin Chị tha lỗi cho tụi em Chị nhé .

EWS 19.04.2004












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả