Chiếc hộp nhỏ - Khoảnh khắc bên bờ .....

Anh,
Chiếc hộp nhỏ của anh......Em vẫn không đủ can đảm để...quăng đi..... Em cũng không đủ can đảm..... "để xuống đất lấy chân dẫm dẫm.... " như em vẫn thưởng nói mổi lần em giận dỗi !!!!!!!! Nhưng em cũng không đủ can đảm để nhìn vào đó , vì em sợ thấy chính những gịot nước mắt của mình...........




Đời sống là như vậy đó , phải không anh , như 1 dòng sông cuồn cuộn chảy , không bao giờ ngưng nghỉ , ........ Mình sẽ chẳng bao giờ nhìn được hai lần cùng 1 dòng nước ........... Tất cả rồi sẽ thay đỗi , không có gì là...trường tồn niên viễn........ kể cả....tình yêu !!!!!!! Em cũng muốn mình như thế........ cứtrôi đi, trôi đi ........không dính mắc vào những hệ lụy của cuộc đời............ !!!!!!! Nhưng có những thay đỗi , những mất mát ............ sẽ làm cho dòng sông mình tưởng chừng như cạn kiệt !!!!!!!!




Ngày xưa , khi em còn bé , em có 1 con mèo nhỏ. Con mèo có bộ lông trắng muốt và 1 vệt đen trên trán - Con Lọ nghẹ , em vẫn gọi nó như vậy. Nó lẽo đẽo theo em suốt ngày , và em thương nó bằng tất cả tình thương 1 cô bé có thể cho 1 con mèo nhỏ.




Rồi 1 ngày , em đi học về , thấy Lọ nghẹ nằm trước cửa nhà trong vũng máu...... Nó bị 1 chiếc xe cán phải.......... Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được cái ranh giới của sự Sống chết , cái phi lý của cuộc đời.... Em biết thế nào là thay đỗi , là mất mát !!!!!! Mới ngày hôm qua đây Lọ nghẹ còn tung tăng chạy nhảy....... !!!!!! Chỉ mới đây thôi nó còn nằm trong vòng tay em , cuộn tròn ấm nóng..... mà bây giờ cái thể xác nhỏ bé đó đả nằm yên , lạnh lùng , bất động........... !!!!!




Em không muốn mọi sự thay đỗi ,em muốn cuộc đời vẫn luôn luôn như ngày hôm qua , để khi em đi học về , vẫn có Lọ nghẹ nhảy vào lòng đòi ve vuốt....... Em đã khóc, đã vật vã , đã đau đớn....như 1 cô bé có thể khóc , có thể đau..... cho con mèo thân yêu của mình !!!!!!



Chính lúc đó , ông ngoại em đã mang đến cho em 1 cái hộp nhỏ...... Vâng ! chiếc hộp nhỏ đầu đời của em ! Em đã để vào đấy những kỷ niệm con con của Lọ nghẹ..... Cái mẫu len nó hay nhai, trái banh nhỏ nó hay rượt , và cái túm lông màu đen trên trán , cái vệt lông... " Lọ nghẹ " ..... !!!!! Ông ngoại đã nói với em rằng.... " Trong Cái hộp nhỏ này ,bất cứ lúc nào , mở ra con đều sẽ thấy con Lọ nghẹ. "Con Lọ nghẹ của con ngày hôm qua" - Bởi con Lọ nghẹ cũng như tất cả mọi vật trên đời này đều phải thay đỗi , đều phải hòa vào cái dòng trôi của đời sống "




Vậy đó anh , đời sống mình đang sống là 1 chuỗi dài thay đỗi..... Tất cả đều sẽ thay đỗi theo nhịp đập thời gian. Kể cả anh, kể cả em , kể cả cái gọi là tình yêu mà anh vẫn thường nói sẽ không bao giờ thay đỗi..... !!!!! Và trong cái dòng đời luôn luôn trôi chảy đó , những cái hộp nhỏ , chỉ là những khoảnh khắc , mình dừng lại bên bờ .........




Bởi thế , em luôn luôn yêu thích những cái hộp nhỏ , vì đó là những khoảnh khắc em dừng lại ...... Ở đó có những nụ cười và cũng có những giọt nước mắt............. Sẽ không quăng bỏ dễ dàng đâu những chiếc hộp nhỏ !!!! Những khoảnh khắc dừng lại bên bờ................





Em dừng lại bên bờ xưa thổn thức

Hoàng hôn rơi , nhuộm tím một mặt trời

Kỷ niệm xưa ơi............. xanh vời con nước..........

Sao sóng đục ngầu , mù những dối gian !!!!!!!!!!!!!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả