Bé Nhớ Anh (TT)

Trời đã chuyển lạnh rồi anh ơi có biết? Bé ở nơi này lo lắng cho anh lắm, chuyện đó đã quá dư thừa rồi vì anh là người lớn mà anh tự biết lo cho anh đúng không? Bé ngồi một mình đêm qua trong căn phòng vắng lạnh không có tiếng anh bên kia của điện thoại. Ðiện thoại của bé đã không còn kêu nữa từ ngày vắng anh. Vắng anh thì mọi thứ trên thế gian này đối với bé đã quá vô vị rồi anh ạ. Ðêm qua cũng như mọi đêm trước nó quá dài anh ạ, bé ngồi đếm kỷ niệm đọc lại những giòng thơ ngày nào còn đây nhưng mà nó cũng chỉ còn là một kỷ niệm của anh và bé mà thôi. Có phải những ước mơ của bé quá đáng lắm hay sao anh mà đời đã không cho bé được thấy nó đến và ở lại mãi mãi? Cái gì đẹp thì đều đến và đi nhanh chóng, tại sao thế hả anh? Ðôi khi bé đã tự hỏi và hỏi nhiều lần lắm nhưng rồi câu trả lời vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Bé đã cố gắng lắm nhưng mà vẫn không làm được những gì bé đã cố dặn lòng muốn làm và những người chung quanh bé đã khuyên. Chỉ cần có anh là bé có tất cả. Cũng vẫn nhớ anh rất nhiều. Gió đêm qua thổi lạnh lắm và thêm những giọt mưa buồn để ru bé vào giấc ngũ thiếu anh sao nó quá cô đơn lạnh lẽo và khó khăn quá. Tên anh đã ghi khắc đậm sâu trong con tim yếu đuối của bé rồi anh có biết không?

Nhớ anh của bé
Thu buồn vắng anh 09/23/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả