Ngây Thơ

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải vĩnh viễn lià xa những kỷ niệm thơ mộng của tuổi học trò để bước vào một cuộc sống mới. Vài ngày nữa là tôi phải rời xa mái trường mà tôi đã có biết bao kỷ niệm của tuổi mộng mơ. Tôi đi lanh quanh khắp nơi để nghi nhận tất cả những gì mà nơi đây có. Tôi rảo bước quanh sân và bước đến gốc đa già cạnh dãy lớp cuối trường nơi mà tôi đã có hàng giờ ngồi học bài và cũng là nơi mà cho tôi những kỷ niệm vui buồn. Càng gần gốc đa thì cảm xúc trong lòng tôi lại càng dâng cao tôi đã đến và ngồi xuống đã hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng lần cuối. Tôi chợi nghe tiếng gọi của ai đó rất thân quen đang tiến tới gần nơi tôi đang ngồi, thì ra đó là nhỏ Hoài An và Khánh Vân.
- Phương Uyên! mày làm gì thế sao không cùng tụi tao đi dạo hả?
- Tao kiếm tụi mày không ra cho nên mới ngồi ở đây đợi nè. Tô lên tiếng.
- Thôi đi cô ơi! chắc là hẹn với anh chàng V. nữa chứ gì cho nên chạy tới nơi này trước: Hoài An với cái giọng nữa đùa nữa thật.
- Không tao nói thiệt đó ra khỏi lớp không thấy hai đứa mày đâu cả cho nên tao mới tới đây đó! Tao biêt thế nào tụi mày sẽ kiếm đến đây thôi. Tôi biện hộ cho mình.
- Thôi đủ rồi mấy cô ơi! Ði đi mấy ly chè ở quán cô hai đang chờ kia! Khánh Vân lên tiếng:
Chúng tôi cùng cười rồi cùng nhau bước đi tới quán chè của cô hai nơi mà chúng tôi thường đến trước và sau mỗi buổi học để trao đổi bài vở hay chuyện trò. Tôi, Hoài An và Khánh Vân chơi với nhau từ khi vào lớp một cùng lớn lên cùng đi học một trường cho đến bây giờ. Chúng tôi thân với nhau còn hơn là chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi đèu chia sẽ tất cả những vui buồn. Tôi thì là người sống rất nội tâm đôi khi có chuyện gì cũng một mình tìm lấy câu trả lời, Hoài An thì vui vẻ hoặt bát, Khánh Vân thì dịu dàng.
Khánh Vân vì dịu dàng dễ thương cho nên rất nhiều anh chàng cùng trường để ý nhưng Vân thì không thích ai cả rất hồn nhiên và chăm học. Hoài An thì hoặt bát rất được cảm tình của người khác dù chỉ mới gặp mặt hay quen sơ đều thích gần giủ tiếp xúc. Riêng tôi thì thường xuyên trầm lặng ít nói chỉ cười khi ai đó nói đến tôi. Ði đâu thì Hoài An cũng bảo vệ cho tôi cả. Vì nhút nhát cho nên tôi không có bạn bè nhiều mà bạn thân thì chỉ thế thôi ngay từ khi còn nhỏ chỉ Khánh Vân và Hoài An cho đến khi bước chân vào trường đại học này. Tôi thích văn học và thơ từ cho nên đã chọn vào khoa Văn mà học nơi này tôi đã gặp gỡ V. anh là một thanh niên hoặt bát và rất tài hoa, anh đàn hay, hát giỏi còn thân thiệt với mọi người, anh lơn hơn tôi hai năm. Anh chỉ dạy và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học. Tôi rất kính trọng và nể phục anh và đã cho anh trở thành thần tượng của tôi từ lúc nào không biết. Tôi vẫn sống rất khép mình trong khoảng trống riêng cho nên không ai có thể biết chuyện này cả ngay cả anh. Nhưng tôi đã hay cười hơn lúc trước và nhỏ Vân và An bắt đầu nghi ngờ và thường ngặn hỏi tôi nhưng mà tôi thì cứ nói quanh và trách mấy nhở bộ không thích tôi cười hay sao. Thấy tôi được cởi mở hơn thì mấy nhỏ cũng vui cho nên không hỏi thêm gì nữa.
Tôi thường thơ thẩn tới gốc đa già ở dãy lớp cuối trường để ngồi học bài hay suy nghỉ chuyện mong lung hay là nghỉ đến anh. Tôi thường ngồi đó hàng giờ để nghỉ đến anh và cười thầm một mình, hôm nay cũng vậy đang ngồi với những ý nghĩ về anh đang lẩn quẩn trong đầu tôi thì có giọng nói quen thuộc hỏi tôi, tôi không tin ở tai mình nữa, chính là anh.
- Uyên làm gì đó? Ðang nghĩ chuyện gì mà không biết anh đang đứng đây đã hơn năm phút rồi không? Anh nói
- Anh V. à làm Uyên hết hồn tưởng ai nữa chứ? Tôi bối rối cả tay chân.
- Anh làm cho Uyên giật mình à? Anh xin lỗi anh không cố ý.
- Không có sao chỉ là Uyên không ngờ là anh thôi.
- Vậy thì anh làm phiền Uyên à?
- Không ý của Uyên không phải như vậy. Anh đừng hiểu lầm, Uyên không biết phải nói sao bây giờ. Tôi vội giải thích chỉ sợ làm anh giận hay là khó chịu vì lời nói ngây ngô của tôi chỉ sợ anh đi mất.
Thấy tôi lýnh quýnh anh lên tiếng trấn an:
- Anh chỉ là đuà với em thôi chứ không có ý gì đâu em đừng lo.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Anh làm cho Uyên hết hồn tưởng là anh giận vì lời nói của Uyên chứ?
- Anh không có giân Uyên đâu và anh cũng không thể nào giận Uyên được cả.
- Uyên đang suy nghĩ gì ma ngồi mình đây cười rồi anh đứng kế bên cả năm phút mà em không biết? Anh mà không lên tiếng chắc em cũng không biết là anh đang ở đây đúng không?
Tôi đỏ cả mặt và tìm lời biện hộ hay là chối quanh:
- Em đâu có nghĩ gì đâu.
- Sao em không biết anh đứng đó?
- Em.... em .....em............
Tôi ấp úng và nét mặt thay đội và mắt thì long lanh và nước mắt sắp chảy thì anh lýnh quýnh và tìm lời dỗ dành.
- Anh xin lỗi, định là chọc em thôi không ngờ làm em buồn, Anh xin lỗi nha.
Tôi không biết nới gì chỉ cuối mặt và im lặng mà thôi, anh lại nói:
- Uyên! Em có sao không đừng làm anh sợ nha? Ðừng có khóc nha anh không cố ý đâu! Anh thật là không đúng đã làm em buồn. Ðừng khóc nhé anh không muốn thấy em rơi lệ đâu. Nếu em khóc anh rất là khó chịu và đau lòng đó.
Tôi không nói gì và đột nhiên cầm túi xách mà bỏ chạy để anh đứng đó một mình nhìn theo. Tôi bỏ chạy vì tôi đã khóc và tôi sợ anh đau lòng hay khó chịu, tôi không muốn anh buồn. Tôi thật là ngây ngô đến dại khờ. Về đến nhà tôi chạy thẳng vào phòng đóng cửa cho đến khi nhỏ Anh và Vân đến. Vừa đến là hai nhỏ đã rầy cho tôi một trận vì đã bỏ về mà không chờ hay báo cho hai nhỏ biết làm cho mấy nhỏ lo lắng mà gọi điện về nhà thì không có ai biết là tôi đã về chưa cho nên mấy nhỏ đến nhà thử coi có sao hay không hay tôi đã về chưa. Thấy mắt tôi đỏ mấy nhỏ còn lo hơn và hỏi nhiều hơn tôi chỉ biết nói là không gì bị thấy giáo rầy hồi chiều mà thôi. Mấy nhỏ biết tánh tôi nhút nhát cho nên chuyện đó xảy ra mà tôi khóc thì cũng không có gì lạ cho nên đã không hỏi nữa. Mấy ngày sau đó tôi thường tránh mặt anh không phải vì tôi không thích anh nhưng mà vì tôi sợ mình không cầm lòng được nói những gì tôi không nên nói. Chỉ có mấy ngày thôi mà nhật ký của tôi đã có không biết bao nhiêu trang viết về anh. Ðang ngồi viết nhật ký thì tiếng chuông điện thoại reo, tiếng nhỏ An nói không ra hơi như là bị ai đuổi vậy chỉ vọn vẹn có một câu:
- Tao và nhỏ Vân có chuyện nói với mày, hẹn gặp ở chổ cũ. Thế là nhỏ cúp điện thoại.
Trong đầu óc của tôi nảy ra cả ngàn câu hỏi nhưng rồi thì cũng phải chuẩn bị để đi gặp mấy nhỏ nhưng mà trong lòng tôi rất lo lắng. Ðến điểm hẹn thì hai nhỏ với ánh mắt dò xét tôi từ đầu đến chân làm tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn ngay lúc đó. Tôi ngồi xuống chổ ngồi quen thuộc thế là ai nhỏ bắt đầu điều tra.
Nhỏ An hỏi:
- V. là anh chàng nào?
Ðến nhỏ Vân:
- Sao mà quen biết?
Nhỏ An tiếp:
- Hắn ta là người như thế nào?
Nhỏ Vân:
- Ðã quen bao lâu?
Nhỏ An:
- Sao mày không nói cho tao và nhỏ Vân biết hả?
Nhỏ Vân:
- Có còn coi tụi tao là bạn không vậy hả?
Tôi không kịp trả lời mà cũng không biết phải trả lời sao hết. Tôi vừa sợ mà không biết phải nói như thế nào cả, chẳng lẽ tôi nói với mấy nhỏ là tôi thương thầm anh mà thôi. Không thể được tôi không thể cho mấy nhỏ biết điều đó mấy nhỏ sẽ cười tôi chết. Không .... không! trong đầu tôi thét lên như thế. Tôi vẫn cứ giữ im lặng và mặt thì tái mét thất thế hai nhỏ mới không hỏi nữa và nói chuyện trấn an tôi vì sợ tôi khóc. Nhỏ An lên tiếng đầu tiên:
- Tụi tao chọc mày thôi đừng có khóc nha! Nhưng mà cũng có lý do cho nên tụi tao mới hỏi mày như vậy.
Nhỏ Anh chưa kịp nói xong thì nhỏ Vân đã tiếp lời:
- Tại vì mấy hôm nay khi đi học về tao và nhỏ An thấy có anh chàng nào cứ theo sau mày và đợi mày vào nhà rồi và chờ đến khi tụi tao ra về thì anh chàng đó lân la đến hỏi thăm. Anh chàng đó cũng dễ thương đấy chứ, nói chuyện cũng vui vẽ và hỏi thăm về mày nhiều lắm đó. Hỏi đủ thứ heét, hói mày có chuyện gì buồn hay không, có ai làm mày giận hay mày và còn nhiều lắm.
Nhỏ An nhảy vào nói thêm:
- Tụi tao được biết thêm là anh chàng đó học ừng khoa Văn với mày và tên là V., mày thật là khéo dấu thế nha.
Tôi vội lên tiếng biên minh cho mình:
- Ðâu có gì đâu mà dấu chứ tao và anh ta đâu có gì đâu chỉ là học chung một khoa mà thôi và anh thường đến lớp giảng văn để phụ cho giảng sư của lớp tao cho nên có trò chuyện qua và anh ta cũng thường giúp đỡ cho tao về việc học.
Tôi chưa nói hết thì nhỏ An đã nói tiếp cướp lời của tôi:
- Anh ta chỉ giúp cho mày thôi chứ gì, vì mày dễ thương đúng không nè? Chứ anh ta đâu có thèm giúp cho ai.
Tôi vội vàng biện minh:
- Không đâu anh ta giúp cho tất cả mọi người trong lớp không riêng gì tao đâu, đó là việc của anh mà. Tao có gì đạt biệc đâu mà chỉ có giúp tao thôi.
Nhỏ An và Vân vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và hỏi tiếp:
- Mày thấy anh chàng V. đó như thế nào hả? Có được không có cảm tình không.
Tôi trả lời:
- Tao không biết.
Nhỏ An lên tiếng trêu trọc tôi:
- Mày không biết nhưng mà tao biết. Anh ta được lắm mày không thích là tao sẽ tiến vào tình trường để đeo anh ta đó nha.
Tôi không nói gì chỉ cuối đầu và bản thân tôi thấy mặt mình nóng lên, mắt cay cay và những giọt lệ đã ở ngay khoé mắt của tôi rồi. Thấy tôi không lên tiếng hai nhỏ càng nói thêm nhưng rồi đột nhiên im lặng, có một bàn tay đặt trên vai tôi mà không nói gì cả khi ngước mặt lên không ai khác đó chính là anh và hai nhỏ An và Vân đã biến mất đi đâu bỏ tôi lại một mình trong ngỡ ngàng khi thấy anh. Lúc đó mắt tôi đã ướt đẫm nước mắt và gương mặt của anh cũng nhạt nhoà sau những giọt lệ không hẹn mà đến của tôi. Anh lúng túng dỗ dành tôi và tôi chỉ biết im lặng mà thôi mặc cho anh nói gì đó:
- Sao mấy hôm nay Uyên lại lánh mặt anh vậy hả?
- Anh có làm gì cho Uyên buồn hả? Nếu vậy thì anh xin lỗi nhé đừng giận anh nữa, đừng khóc nữa em, thấy em khóc anh rất là đau lòng.
Những câu nói đó của anh làm cho tôi càng vui thêm trong lòng và nước mắt lại nhiều hơn.
Anh lên tiếng:
- Thôi Uyên đừng khóc nữa mình đang ở ngoài đường em mà còn khóc thì người ta sẽ tưởng là anh ăn hiếp em nữa đó nha tôi nghiệp anh lắm.
Lúc này tôi mới lên tiếng:
- Anh nói là anh không ăn hiếp Uyên à. Anh đã nói gì với hai nhỏ bạn của em. Lỡ như tụi nó giận em thì làm sao chứ.
Anh lên tiếng trấn an tôi:
- Không có sao đâu Uyên đừng lo vì chuyện này là do hai cổ nghĩ ra đó em. Anh không biết gì đâu chỉ trò chuyện có vài lần khi hai cô pháp hiện rằng có anh theo sau em về nhà nhưng mà em không biết. Anh cũng không biết rằng ra đây thì sẽ gặp em vì hai cô gọi hẹn anh ra nói là chuyện nhờ anh thôi. Anh không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Anh thành thật xin lỗi Uyên nhé.
Tôi không nói gì và đứng dậy đi ra khỏi quán và anh cũng đi theo tôi cả đoạn đường chẳng ai nói thêm câu nào nhưng mà trong thâm tâm cả hai cũng đã hiểu mọi chuyện rồi. Ði khoảng lâu đã đến gần bờ sông nơi có cây đa già như trường đại học. Tôi đứng lại dưới gốc cây và nhìn ra sông mà trầm lặng suy nghĩ và anh đã lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của tôi:
- Uyên! Anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi đáp:
- Anh muốn gì với Uyên thì cứ nói đi.
Anh như lấy hết can đảm và bất chợt nắm lấy tay tôi và nói:
- Uyên! Anh đã để ý và thương mến em lâu rồi. Em có thể cho anh cũng như cho em một cơ hội để tìm hiểu nhau xa hơn tình bạn được không em?
Tim tôi run lên và tay tôi muốn thoát khỏi tay anh vì tôi quá nhát sợ thôi chứ thật ra thì tôi không muốn rời xa anh, muốn được có anh mãi trong đời. Thế là chúng tôi quen nhau từ đó. Tôi và anh gắn bó hơn nhưng mà không bao giờ tôi quên hai nhỏ bạn của tôi cả. Ði đâu cũng có nhau tôi, anh, Hoài An và Khánh Vân. Tưởng rằng đời sẽ luôn hạnh phúc như thế nhưng đời ai biết được chữ "Ngờ". Tôi chuấn bị thi và anh cũng ít đến thăm tôi và nhỏ Hoài An cũng ít gặp mặt tôi và nhỏ Vân lắm lúc nào hẹn nó cũng bảo bận. Một điều lạ hơn nữa là hể anh không rảnh là Hoài An cũng không rảnh, tôi thì ngây thơ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đó vì tôi cũng tin tưởng anh là người tôi yêu và kính trọng và nhỏ An vì nó là bạn thân của tôi. Chỉ có nhỏ Vân là để ý mà thôi nó thường khuyên tôi nên để ý một tí nhưng tôi lại không hề nghĩ đến. Vì nhỏ Vân nói nhiều lần quá cho nên tôi đã đánh liều hỏi anh lý do vì sao lúc anh thường xuyên bận rộn. Anh nói rằng vì việc làm của anh đòi hỏi nhiều thời gian vì anh viết bài cho một tờ báo gì đó mà tôi cũng không biết vì anh cũng chẳng nói thêm cho tôi biết. Còn vài bưã nữa là sinh nhật của tôi chẳng ai nói đến gì cả luôn cả anh và Hoài An cũng thế, chỉ có Khánh Vân là hẹn tôi ăn tối mà thôi. Chiều hôm đó nhỏ Vân đến nhà tôi và chúng tôi chuẩn bị đi ăn thì có điện thoại Hoài An gọi và cũng chỉ vỏn vẹn một câu mà thôi đó là:
- Uyên đó hả đến nhà tao gấp!
Chỉ có thế là cúp điện thoại ngay không cho tôi nói được gì cả. Tôi và nhỏ Vân đành đến nhà của nhỏ An thì cổng không đóng làm tôi lo lắng không biết nhỏ An có bị gì không. Khi mở cửa vào thì đột nhiên tôi nghe tiếng reo hò của nhiều người chúc mừng sinh nhật cho tôi và nhỏ An với nụ cười luôn luôn tươi thắm trên môi. Nhỏ An cùng anh chàng nào đó cũng rất dễ thương tiến gần lại nơi tôi và nhỏ Vân đang đứng và giới thiệu cùng tôi và nhỏ Vân người bạn đứng bên cạnh của nhỏ:
- Ðây là H. bạn trai của An đó
- Ðây là Phương Uyên nhận vật chính của buổi tiệc hôm nay, còn đây là Vân bạn thân của em, đây là những gì tạo thành tam cô nương của chúng em đó.
Tôi và Khánh Vân cười rủ rượi với những lời giới thiệu đó. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ nhưng mà trong lòng của tôi vẫn thấy buồn mà hình như là nhỏ An và Vân cũng đọc được điều đó. Mọi người đang vui vẻ ăn uống thì tôi đã tự giải thoát mình đi ra ngoài sau vườn của nhà nhỏ An để tìm chút yên tĩnh mà tôi vẫn thích. Ngồi nơi đó tôi suy nghĩ về anh và đã giận chính bản thân mình vì đã có lòng nghi ngờ đến người bạn thân của mình và nhất là anh. Nhỏ An đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tổ chức buổi tiệc sinh nhật này cho tôi và những lần bận rộn là vì bận cặp kè với anh chàng H. mà thôi. Tôi giận mình sao ích kỷ và nghĩ vu vơ quá. Ðang say sưa với suy nghĩ thì có tiếng kêu của nhỏ Anh và Vân kêu tôi vào thổi đèn và cắt bánh. Tôi bước đi trong tâm trạng nặng nề vì buổi tiệc và đêm đã sắp tàn và anh thì vẫn không xuất hiện như tôi đã mong đợi. Ðèn điện đều được tắt hết và chỉ có vài ánh sáng le lói từ những cây nến nhỏ mà thôi. Tôi thổi nến trong tâm trạng chờ đợi và như là luởng lự không muốn thổi nhưng mọi người đều réo gọi cho nên cuối cùng thì cây nến cuối cùng cũng đã tắt. Ánh đèn điện sáng cũng được mỡ lên và tôi không thể tin vào mắt mình nữa dụi mắt nhiều lần để nhìn cho kỷ không biết mình tỉnh hay mơ tôi đứng trân tại chổ vì anh đã xuất hiện trước mặt tôi cùng đoá hồng trắng mà tôi yêu thích. Tôi không còn biết nói gì hơn và chỉ còn biết rằng mắt tôi đã nhạt nhoà vì lệ rơi trên bờ mi. Anh đã tạo cho tôi một bất ngờ không thể nào tả được thì ra anh và nhỏ An đã cùng nhau tạo ra cái bất ngờ tuyệt vời này cho tôi. Thế làm cho tôi càng giận mình hơn đã nghi ngờ vô lý đến tình yêu của anh và tình bạn của nhỏ An. Những ngày hạnh phúc của tôi cũng đến ngày kết thúc.
Anh đến mang cho tôi không biết bao nhiêu hạnh phúc và những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên và không ai có thể làm được những điều mà anh đã làm cho tôi. Anh cho tôi hạnh phúc nhưng cũng đã bóp nát con tim tôi thành ngàn mảnh vụn. Anh đã ra đi không một lời từ tạ, tôi không biết anh đang ở đâu hay là anh đang làm gì. Không ai biết anh đã đi đâu hay có chuyện gì không hay đã xảy ra cho anh. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu và biết bao lâu rồi nhưng mà anh thì vẫn bặc tâm tin tức. Không một lá thư hay gì để cho tôi được biết là anh đang ở đâu làm gì hay giữa anh và tôi đã không có duyên nợ.
Tiếng kêu của Hoài An và Khánh Vân đã đưa tôi về với hiện thực. Nảy giờ tôi đã ngối nơi gốc đa kỷ niệm để nhớ đến những chuyện vui buồn ngày còn đi học còn có anh. Thế đó mà đã hai năm rồi thời gian trôi qua quá nhanh và tất cả chúng tôi đều cũng đã lớn hết rồi và đã chuẩn bị bước vào một đoạn đường khác của cuộc đời. Tôi và nhỏ An va Vân đi đến quán nước cũ năm nào để cùng ôn lại những kỷ niẹm của một thời của tuổi ngây thơ vụn dại, cái tuổi mới bước vào yêu. Chúng tôi chia tay nhau ra về trong nổi buồn nhẹ nhàng nhưng khắc sâu trong lòng tôi, vì tôi vẫn còn chờ đợi anh xuất hiện trở lại trong đời tôi. Tôi lang thang trên phố một mình và đột nhiên nghe tiếng có người gọi tôi. Giọng rất quen thuộc rất gần guỉ, tôi nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy ai và cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều cho nên có ảo giác mà thôi. Tôi vẫn tiếp tục bước và lại nghe có tiếng người gọi tôi lần nữa và lần này thì tôi nhìn quanh kỷ hơn và nơi một góc đa già nơi cuối phố có một bóng dáng thân quen và tôi tiến đến gần thì nước mắt tôi đã nhạt nhoà vì không ai khác hơn là chính anh.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả