Bâng Khuâng Tơ Trời

XQ dấu ái,

Chiều nay anh rời Singapore để đón chuyến bay sang thủ đô Djakarta. Từ đây sang thủ đô Indonesia rồi theo đoàn người ghé Bali không xa là bao. Khí hậu mấy hôm nay tiết trời thật đẹp. Trong cái tâm tưởng của buổi chiều buồn cất bước lang thang đó đây, anh nghe hồn sao trống vắng và hình như anh thiếu một điều gì đó, phải chăng mùa Xuân đã về ngoài kia, nhưng mùa Xuân chưa thật sự về trong tim anh, hở Xuân Quyên ?

Weekend rồi anh cố gắng gọi mẹ và em. Nhà lại đi vắng. Anh gọi anh Ba, anh Ba không có ở nhà. Singapore cho anh sự cô đơn và những người trong tâm tưởng của nỗi hy vọng lại cho anh cô đơn nhiều hơn. Chiều thứ bảy anh tiếp tục lang thang trên phố lạ của xứ người tâm trạng cô đơn sao lạ thường... Anh bâng khuâng trong giấc mơ hay trong ý tưởng của riêng mình và trong lời ca khúc nhạc hỏi dòng thời gian, để thời gian trôi qua khi mà trong ý nghĩ của anh có anh và có em ?

“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ đôi.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ

Mai đây anh đưa em đi về,
mưa giăng chiều nắng tàn
cho buốt lạnh chúng mình.
Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
nhìn nhau buồn vời vợi,
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm mùa Xuân trên đời
Mùa đông chết đi rồi mùa Xuân
mắt em đẹp trời sao
cho mình thương nhớ nhau ”

Anh dâng nguồn cảm nghĩ trong nỗi niềm riêng tư khi tháng ngày qua đi, thời gian trôi qua đi, thời gian qua để tuổi đời chồng chất cho tâm tư quạnh vắng buồn tênh, cho lòng buồn dâng nỗi nhớ để đếm thời gian trôi vào hư vô như bài hát dễ thương “Bây Giờ Tháng Mấy” của ca nhạc sĩ Từ Công Phụng. Em về trong nỗi nhớ, em là tụ điểm của ngày mai trong tim anh, em như mùa Xuân tươi tắn của cuộc đời, em như loài hoa hướng dương đầy sức sống của buổi sớm mai khi thức dậy, em là loài chim Quyên của mùa Xuân cho anh tiếng hót ngọt ngào yêu thương và cũng chính em yêu kiều, duyên dáng và đầy thơ mộng như ngàn tơ vương trong ý nghĩ thầm kín nhất của anh ngày hôm nay, cũng như khi tâm tư anh dâng tiếng đàn cho khúc ca hạnh ngộ của thủa vào đời khi mà thủa đó có em và có anh:

“Chờ trăng lên, nghe sao thì thầm
Thời gian qua, đâu ngờ cuộc đời bao la
Rồi như mây thoáng qua
Rồi như trăng xế tà
Em ơi nhớ ngày xa vời dâng hoa

Nầy em ơi, suối reo sườn đồi
Nầy chim ơi, reo mừng cuộc đời ghi tên
Rồi như khi lớn lên
Rồi như khi úa tàn
Hoa thơm vẫn chờ nắng vàng dâng hương

Tình yêu đời đời
Làm sao như hoa vàng rừng xanh
Một khi đăng hoa tình yêu
Thiết tha cuộc đời đã mất hết mê say

Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Một khi trao áo hồng
Là khi trao tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương”

XQ dấu ái,

Đó là “Bài Ca Hạnh Ngộ” của ca nhạc sĩ Lê Uyên Phương mà anh yêu nhất câu sau cùng. Kỷ niệm đến để rồi có thể kỷ niệm đi, nhưng thủa ban đầu đẹp lắm phải không em ? Hình như anh nghe em trao anh tiếng cười, và em cho anh niềm hy vọng của ngày mai... Anh ngó xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài phi cơ đang bay trên tầng mây trắng thật cao, anh thấy tơ trời bâng khuâng, bởi vì trên ấy có em và có anh, hay có chúng mình lởn vởn bên nhau cuộn lấy tơ trời yêu thương hay những áng mây tình yêu, như tơ trời của hạnh phúc ngàn năm... và anh chỉ dành không gian ấy cho riêng em và chỉ cho em trong đời mà thôi, em nhé !

An Lộc Sơn
(Từ Singapore sang Indonesia trong nỗi nhớ).


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả