Sầu Đêm



Đêm nay tôi lại một mình thả hồn về nơi miền xa xăm ... Ở nơi đó chắc hẳn đang vui lắm ! Có những tiếng cười rộn vang... có ánh đèn xanh đỏ với dòng xe tấp nập người qua lại, có những gánh hàng rong ... những lời rao mời, bán vé số từ những đứa trẻ nghèo... Cũng ở nơi đó, có một người đang vui... không biết người ta có còn nhớ đến một người không nhỉ ?! hay ai đã quên ai rồi !!! Còn tôi thì đang sống giữa đêm đen, một mình trong căn phòng vắng đơn côi, với ngọn đèn vàng hiu hắt, với những nỗi buồn chán chường đang cuồn cuộn cuốn theo thời gian ... tôi lần đếm những nỗi sầu trên tay... quá khứ, hiện tại ... và còn nữa cả một tương lai trước mặt ... Tôi vẫn âm thầm tự nói với mình... còn bao nỗi sầu nữa tôi phải đếm ?!!

Sầu ! Một ngôn từ thật ngắn ngủi mà sao nghe chua xót, nghe ray rứt trong tim, trong tâm hồn ... nhất là vào những đêm buồn như đêm nay ... Tiếng mưa róc rách trên mái nhà, những luồng gió lạnh thổi từ những khe cửa sổ khiến tôi rùng mình ... chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình giá buốt và yếu đuối như đêm nay ... những giọt nước mắt chảy ngược vào tim ... tôi đã cố uống mà nó vẫn cứ muốn chực trào ra , càng cố nuốt thì dường như nó càng lăn dài trên má, nghe nong nóng, mằn mặn và ran rát ở bờ môi ... Người ơi có hiểu được cho tôi với những nỗi sầu thầm lặng ấy không ?...

Người đi biết có quay về
Ngày dài, đêm đợi lê thê chuỗi sầu
Người đi biết có ai đau
Niềm thương, nỗi nhớ đậm sâu trong hồn

Mỗi khi màn đêm buông phủ... tôi lại rất sợ, sợ cái bóng tối ác nghiệt, cái hoang vắng trong tâm hồn... trong khi ấy, người ta đang vui với ai ? Tôi hỏi những vẫn hoài công, không tiếng trả lời, tôi hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào, hờn tủi . Tôi như người mất hồn ... ơ kìa, hình như tôi đang nghe được có những tiếng cười khúc khích của cặp tình nhân văng vẳng bên tai ... Có phải chăng chỉ là một sự tưởng tượng, hay vì sự linh cảm từ tâm hồn mà tôi cảm nhận được ... Người ơi, sao nỡ hững hờ, nỡ vội quên đến thế kia ! .... Sao chỉ mình tôi trân trọng giây phút này, phút giây đợi chờ của những ngày xa cách ...

Đêm đã dần tàn, nhưng sương vẫn còn rơi lạnh buốt, cái giá lạnh thật sự bên ngoài hay cái giá lạnh từ cơn bão lòng ??? Hừng đông đang trỗi dậy ánh sáng đang từ từ đã vươn lên và rạng rỡ hơn để bắt đầu cho một ngày mới ... và tôi thì lại tiếp tục đếm … đếm thêm những nỗi sầu kế tiếp... cứ từ từ trôi qua trong đời tôi ... biết bao giờ, sầu ơi ta giã biệt mi ?!!

Người có nghe tiếng lòng em đang gọi
Về nơi đây ta nối khúc yêu đương
Đừng bỏ em một mình trong bóng tối
Gối chăn này... lạnh lắm hỡi người thương

Từng nỗi sầu em lần tay đếm tiếp
Anh nơi nào có hay biết chăng anh ?
Từng nhịp tim em vẫn còn tha thiết
Còn mãi mong đượm nghĩa một ân tình

Này anh hãy, dang vòng tay quyền lực
Ôm em vào lòng rất thực nhé anh yêu !
Này anh hỡi ! mình cùng xây hạnh phúc
Không gian buồn tan rã bóng cô liêu !

Em vẫn đợi chờ ... trong mỗi phút giây… yêu !

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả