Mưa...

Mưa đột ngột thức giấc làm vỡ toang bầu trời. Em cũng vỡ toang hồn mình vì kỷ niệm. Chiều hôm ấy chôn chân nơi trú mưa, đảo mắt xung quanh tìm kiếm...Đâu mái hiên xưa, bóng dáng, bụi thời gian?
Lần cuối cùng, anh trách giận em: phũ phàng đi lấy chồng _ như mưa rào quất vào giữa mặt. Em chìa tay đón những giọt mưa, không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đất. Hai đứa lặng im _ chỉ còn tiếng mưa _ nghe tình yêu tan đi...
Mưa ồn ả, đến hồi nào chẳng biết. Lá me xanh, dịu mát trời chiều. Vẫn con đường Em và Anh một thời dìu nhau, tay trong tay thề hẹn...Vắng giọng nói quen, tiếng cười ấm áp. Một chút nhớ. Em cũng đánh rơi đâu mất. Hình như còn bàn tay ai ấm cuối mưa.

Sẽ quên, nếu trời không bao giờ mưa nữa.
Em sẽ khô cạn đi ký ức mối tình đầu,
Có lần nào anh tình cờ trú mưa và nhớ...
Xin hãy thì thầm đôi tiếng, gọi tên nhau!!!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả