Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -28-






XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA

TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA

============


HÀN SĨ NGUYÊN




TRUYỆN THƠ


THỪA TƯỚNG

ỨNG HẦU

PHẠM THƯ



BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH

-2002-



============


..................................


Vinh hoa ra đống tro tàn

Hồn hoang theo đám mây ngàn bay xa

Một tay mở rộng sơn hà

Ngậm ngùi mà chết xót xa cũng đành.

-28-


TỐNG BIỆT HÀNH


Nói về tướng Trịnh An Bình

Trước khi ra trận, đến dinh Ứng Hầu

Anh em bốn mắt nhìn nhau (3151)

Trong lòng lệ ứa, giọt sầu rưng rưng

Quỳnh Hoa tiếp đón vui mừng

Chén mời chưa rót, bâng khuâng dạt dào

Cử bôi những muốn tiêu sầu

Nâng ly rượu đắng, xót đau can trường

Nhớ khi xưa ở Đại Lương

Ngô khoai cơm độn vẫn thường sẻ đôi

Lâm Tri đi sứ mà vui

Đánh xe dắt ngựa mấy người như ta

Nhớ khi lệ đổ máu sa (3161)

Đường quanh lối tắt tránh xa Ngụy Tề

Ba hồn lạc, bảy phách mê

Ai gom lá thuốc đem về cứu ai

Nhớ khi ở cánh rừng mai

Cầm kỳ thi họa tháng ngày rong chơi

Xa quê sang nước non người

Bát cơm tân khách một thời long đong

Nhớ khi chờ đợi mông lung

Nỗi lòng thao thức tỏ cùng trời cao

Mưu hay đánh đổ Nhương hầu (3171)

Thu gom chức trọng quyền cao đến giờ

Chạnh lòng nhớ những ngày xưa

Cử bôi uống mãi chưa vừa xót xa

Bình rằng :-“Canh cửa giữ nhà

Mười lăm năm, giấc Nam Kha chưa tàn

Đồng trùy, ngân giáp, kim quan

Tước là Thiên tướng, vẫn hoàn ... chực xương

Bây giờ đầu đã pha sương

Chẳng còn mơ chuyện sa trường công danh

Hết ham xa mã hiển vinh (3181)

Quặn đau riêng tấm chân tình nhớ quê

Tướng Tần, sao dám trở về

Chẳng thà dắt ngựa đánh xe cho rồi

Ôi thôi đã uổng một đời

Thấy gương Bạch Khởi ngùi ngùi lòng đau

Dẫu cho hạn mã công lao

Cũng thành công cốc khác nào phù vân

Vinh quang đưa đến sát thân

Chỉ trong nháy mắt muôn phần đắng cay

Hôm nay uống chén chia tay (3191)

Kể như vĩnh biệt, từ đây chia lìa

Ngày mai cất bước ra đi

Tinh binh năm vạn thẳng về Hàm Đan

Đường đường giáp trụ y quan

Tang bồng thỏa ước, vẹn toàn chí trai

Cùng Liêm Pha quyết so tài

Giữa vòng gươm giáo, ai người hơn thua ?

Thắng thì đền đáp ơn vua

Bỏ đi xứ khác, ẩn cư núi rừng

Thua thì thân sẽ tiêu vong (3201)

Chẳng còn cay đắng đau lòng bể dâu

Hôm nay uống chén tiêu sầu

Trước khi đi, có một câu dặn dò

Tần vương trí lự viễn đồ

Biết cam chịu ép, đợi chờ cơ may

Rõ là đại lược hùng tài

Tính hay nghi kỵ, đổi thay khôn lường

Hãy xem Bạch Khởi làm gương

Công thành danh toại sớm phương quy hồi

Rừng xanh núi đỏ rong chơi (3211)

Trăng thanh gió mát bên người rừng mai

Mây ngàn hạc nội chơi vơi

Vẫn hơn quyến luyến mãi mùi đỉnh chung

Trù mưu tính kế bận lòng

Cuối cùng không lại hoàn không, ích gì”

Mấy lời thắm thiết lâm ly

Dạt dào nghĩa nọ tình kia dạt dào

Phạm Thư nước mắt tuôn trào :

-“Vì ta nên nỗi nghẹn ngào cố nhân

Mười sáu năm trải phong trần (3221)

Không vì bằng hữu sang Tần làm chi

Nhớ xưa chí muốn ở Tề

Tài như thế ấy khó gì công danh

Chỉ vì chút nghĩa đệ huynh

Cam lòng cộng khổ, tử sinh không màng

Một lần ta trót lầm đàng

Gây ra khổ lụy bạn vàng, thương ôi !

Quê hương xa cách đôi nơi

Đồng hương coi rẻ như người ác gian

Giá ngày xưa chẳng bướng gàn (3231)

Lập thân Tề quốc, lo toan chống Tần

Dễ gì đã kém Tô Tần

Nên trang quân tử hiền nhân muôn đời

Ăn năn sự cũng muộn rồi

Cờ tàn cam chịu buông xuôi cuộc cờ

Mấy lời tâm huyết dặn dò

Là lời vàng đá bao giờ cho phai

Đinh ninh ghi khắc lòng này

Đêm nay viết biểu, ngày mai cáo về

Đỉnh chung chung đỉnh mà chi (3241)

Công thành thân thoái, trọn bề yên vui

Ứng thành sẽ lập rừng mai

Hồ cầm réo rắt với người ngày xưa

Mai sau hạt cải gió đưa

Tìm nhau ở chốn rừng hoa Ứng thành.”

Mấy lời tống biệt đinh ninh

Tương lai ai biết tử sinh thế nào ?



[Còn tiếp]

Hàn Sĩ Nguyên


=========================




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả