Tìm Lối Đi Chung

Tuần vừa qua chẳng biết là ngày chi, khủng khiếp ! Trong một lúc mất cả lòng tự ái và tôn trọng. Thật sự yêu là cái quái gì ? Hơn hai mươi năm qua không có nó mình vẫn tồn tại vậy !

...

Đôi nam nữ từ chỗ quen biết sơ giao đi đến thân và yêu nhau phải trải qua từng giai đoạn, từ tìm hiểu đến làm quen với những khác biệt để tìm một lối đi chung. Trong từng giai đoạn có những thử thách khác nhau, mỗi lúc một gần cũng một gây cấn, bởi thế cả hai phải biết tìm điểm quân bình để có thể dung hoà, không phải lép vế. Cũng có thể một trong hai sẽ chịu đưng, nhưng sự chịu đựng bền bỉ được bao lâu, tức nước ắt có ngày vỡ bờ. Trong trời đất vật nếu chi không có sự quân bình cũng khó tồn tại lâu. Và tình cảm con người cũng không ngoại lệ ...

Cũng có những cặp có được chung những điểm tương tự, nhưng khan hiếm bởi hai cá nhân đã được lớn lên trong môi trường khác, từ sinh hoạt cho đến nền giáo dục, tôn giáo, phong tục tập quán, quan điểm cá nhân và truyền thống gia đình v.v. ... Do những khác biệt như thế họ phải biết nhường nhịn, bỏ cái "anh và cái tôi" mới có thể đi tiếp một lối. Ngay cả trong những sinh hoạt đoàn thể, trường học, công việc hay cộng đồng đều cần điều này, huống hồ chi đôi nam nữ với ý định sống chung một mái nhà, bởi nếu anh mở cửa chị lại thích đóng cửa, và hai người kiên trì với ý muốn của mình sẽ không tránh được lời qua tiếng lại. Vì cả hai điều có lý của họ, anh bảo "ôi bức qúa" chị cũng có lý "bụi", nhất định chị sẽ bực dọc công mình vừa vừa lau bàn ghế không khéo bụi lại bám đầy. Nếu anh/chị khéo léo chịu lùi bước một chút "hay mình dành dụm mua máy lạnh nhe anh/em!".

Đó chỉ là một điển hình nhỏ, không vì vậy họ xa nhau nhưng cứ để hạt này nhân lên thêm, họ không đánh bóng lại mối tình cảm thì ...

...

Mình chỉ có thể nói đến đó chẳng qua rút kinh nghiệm từ gì chứng kiến, cũng đang khổ sở vì sự "khác" đây. Tại sao anh cứ thế, không bàn với người ta trước khi làm việc, trong khi đó là việc chung mà. Mình đã từ bỏ quan điểm của mình để nhìn theo cách anh nhìn, đã làm ...ngay cả vượt qua đường lối sống, mô phạm của gia đình, và bây giờ mình không nhìn thấy chính mình nữa ! Mình là ai đây? Mình làm thế đúng hay sai ? Dường như mình có lỗi với bản thân mình và có tội, tội nặng thế mà gia đình vẫn bao dung! Riêng mình, mỗi lần nhớ đến tòa an lương tâm lại dày xéo. Anh có nhận ra mình đang khổ sở và mâu thuẩn đến cở nào không ?!

Nếu anh có thể cảm thông một phần cái thông cảm mà mình dành cho anh cũng đủ rồi. Nửa giận anh nửa lại thương, bởi thế sai lại càng sai. Mình giận mình! Muốn biến mất ngay lập tức hay đi đâu đó thật xa. Có những lúc cảm thấy không muốn gặp lại anh, nhưng mình biết chắc mình sẽ lo lắng cho anh.

Thật sự mình có yêu anh không ? Hay chỉ ! ...Nếu không, tại sao? Và nếu có vì sao ? Và anh! Tại sao ?!!

Những câu hỏi đó luôn dày vò mình và chưa bao giờ tìm được giải đáp, chỉ một điểm mình biết chắc, mình có lòng thương người quá đáng ! Hay bị chị mắng cũng cái tánh này. Ngay cả mình cũng hay tự mắng mình, cứ hay đặt mình vào vị trí của người ta để cảm thông ... rồi sự việc xảy ra ngoài dự liệu! Trong phim HK hay nói "Người không vì mình trời tru đất diệt" không lẽ là đúng? Tại sao mình hay sống vì người khác nhỉ ? Tại sao !

Chẳng lẽ lòng tốt được đáp đền như thế sao? Mình có bao giờ đòi hỏi "trả công", chỉ mong người được mình giúp vui vẻ thôi, nói đi nói lại cũng tại mình, không thận trọng, không chịu rõ ràng, để sự hiểu lầm ngày thêm tác tệ! Sự thiết phục qúa nhiệt thành của người ta đã làm mình yếu lòng đôi khi. Đến nước này còn làm chi được nữa. Trời ạ! Đi không nỡ ở lại không đành.

Người ta sẽ ra sao nhỉ ?

...

"Đó lại suy diễn ..." Tức quá. Sao không nghĩ cho mình! Làm như mình tài giỏi lắm vậy, có thể chịu đựng được tất cả à? Tuy hai mươi năm qua những gì mình vượt qua được cũng khá tầm cỡ cứng rắn, nhưng đừng quên đó là về mặt khác, Nhỏ ạ! Mặt khác, hiểu chưa ?!

Hai đêm rồi mình nghe Nhỏ khóc, muốn an ủi nhưng không tìm ra lời, cũng như gần một năm nay mình bó tay, chết lặng, chỉ biết nhìn Nhỏ, những hy sinh vặt chưa chắc gì người ta thấu hiểu, ngoài mình! Biết đâu Nhỏ đã và đang đặt lên vai người một gánh nặng cũng vì thế cách duy nhất người ta ?! ... Thì thôi Nhỏ ạ, dừng tại đây đi! Chưa chắc gì mang lại hạnh phúc cho người ta, và Nhỏ còn kham được bao lâu đây ? Hãy tự nghĩ cho mình một chút, làm ơn Nhỏ nhé! Như một lời khuyên ở đâu đó mình đọc được "hãy yêu bản thân mình trước".

Tìm Lối Đi Chung ...
April, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả