NHỮNG VÒNG XÓAY

Chung quanh hắn, cuộc sống xoay cuồng đến nghẹt thở !
Hắn đủ nội lực để vòng xoáy đó không cuốn mình sâu , và cũng không quăng mình ra khỏi quỹ đạo đó .

Đôi mắt hắn sâu và to lắm ! Nó thăm thẳm như lòng biểnbao la và sâu như một lòng vực hun hút khó nhìn thấy đáy . Đôi mắt của một con người thành đạt , cũng là đôi mắt của kẻ cô độc nhất thế gian , và cũng là đôi mắt lãng mạn nhất trên thế gian này .

Đối với hắn, không có gì quan trọng khi cái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đã ra đi, cái hắn yêu thương nhất trong cuộc đời đã ngỏanh mặt lạnh lùng như lạc vào một phương trời mới, một phương trời không có hắn cùng đồng hành bên canh. Hắn là gì nhỉ, đó là cái giống mà người ta gọi là "không còn gì để mất " nhưng hắn khá hơn những thằng cùng lọai , đó là hắn còn biết không đánhg mất bản thân mình .

Hắn không còn là hắn của ngày xưa, sống hết mình, yêu hết mình, làm việc vì mục đích, vì lý tưởng, vì tình thương, tình yêu . Hắn sống vì hắn đang phải sống . Hắn làm việc vì hắn cần phải làm để mà sống . Hắn mua vui vì sao ? Vì những cuộc vui giảm đi áp lực của cuộc sống để hắn lao đầu vào làm việc và để sống . Và hắn luôn mỉm cười dễ thương với chung quanh, hắn chẳng thật lòng đâu , chỉ tại con người thích nụ cừơi . Để phục vụ cho bãn thân mình, hắn phải nhìn vào con mắt người ta để mà sống, để mà có trách nhiệm, để hắn cũng là một phần tử của cái xã hội điên lọan này ...

Hắn từ lâu đã không còn nước mắt, không xúc cảm , tiếc thương gì ai . Có người cho hắn là con người bằng thép, lạnh lùng, không có trái tim, độc tài ... Thì họ nghĩ sao cứ việc ... Hắn cũng không cần thanh minh, lời thanh minh chẳng còn có ích lợi gì tới việc hắn đang sống cả ...Và hắn, chẳng khác gì một cái máy đã được lập trình hòan hảo ... Trong mắt mọi người, hắn : một con người tuyệt vời , lý tưởng , hòan hảo khó thấy trong xã hội , vì những đìêu đó, họ cũng châm chước cho sự bất cần lạnh lùng của hắn, bởi vì đơn giản, ai cũng bảo có tật có tài ...

Hắn chẳng cần phải mỉm cười trước lời ban tặng của thế nhân ! Đó cũng chỉ là một vòng xóay trong cuộc đời .... Hắn đang vì vòng xóay đó mà sống, nhưng cần gì phải cuốn theo nó . .. CUốn theo nó chỉ có bị nhận sâu mà thôi ... Và nếu như vậy sẽ khổ lắm, chỉ vì sống mà bị điên cuồng lên thế , có đáng sao !?

Cho đến một ngày ...

- Chào anh !
- Chào em !

....

....

Gì đó nhỉ , chỉ là một mẫu chat thông thường trong giờ nghỉ giải lao của hắn, đó là một cách hắn gọi là để giảm áp lực cuộc sống ... Nhưng lần này người hắn chat với ngây thơ đến đột nhiên hắn phì cười ... Không hiểu sao hắn bị cuốn vào những câu chuyện về tuổi thơ hiền như nắng sớm, những vui buồn yên ả của cô bé ...

Hắn cười !!!

Không hiểu vì sao, hắn lại bắt đầu kể cho cô bé nghe về mọi thứ trong cuộc đời hắn , tất nhiên cũng bằng một thái độ đáp trả , hắn sòng phẳng mà ...

Nhưng lần này ...

Cô bé ngây thơ, nhỏ nhẹ như đang dìu hắn đi vào từng góc cạnh của cuộc đời .... Những niềm vui, nỗi đau đã có cơ hội gọi tên mình với hắn ... Chúng kiêu hãnh nhảy múa trước cái mặt nạ mà hắn đang dần cảm thấy ghê tởm ...

Hắn khóc !!!

Và bao lần ... hắn vùng lên ... cố đeo cái mặt nạ bấy lâu nay vào ... Hắn đã quen với nó , một lần mở ra, hắn thấy như bị đe dọa , thấy yếu đuối và gần như ngạt thở ... Hắn phải sống, bởi vì hắn đang sống ... Tại sao lại có vòng xóay dữ dội này nữa ...

Hắn lồng lộn !!!

Cô bé co mình lại ... thổn thức ... Câm lặng !!!

Hắn trầm tư ...

Hắn cảm thấy tâm hồn tan nát, con tim bằng đá của hắn đang vỡ tan.. từng mảnh ... từng mảnh ... cắt vào trong da thịt hắn những nỗi đau vô ngàn . Hắn nghe chừng như máu trong người đông ddặc . Mắt hắn sâu thêm , mênh mông thêm ... Hắn gầy đi ... .

Hắn cáu găt.. Hắn cười ... Đêm hắn mệt mỏi nhìn bóng mình trên vách và thiếp đi mộng mị ...

Hắn cuối cùng hít một hơi dài, trút bỏ mặt nạ xuống một lần nữa ... Nép mình vào bóng đêm, hắn chập chững theo cô bé bước vào ánh sáng cuộc đời ... Hắn thấy mình như trẻ thơ, thật thỏai mái và hạnh phúc biết bao ... Nhìn sang , cô bé cũng thế ... Nụ cười tràn ngập ánh sáng lung linh ...

Hắn đã bước vào một vòng xóay mới . Cuộc sống vẫn quay cuồng nhưng hắn đã có một nhịp độ khác , không phải chống chọi cùng .

Đôi mắt hắn vẫn sâu, nhưng tận trong đáy mắt luôn ẩn hiện nét cười tươi hạnh phúc và đầy tự tin ... Đôi mắt hắn sâu thẳm , kiêu hãnh dâng đầy ... Hắn đã lại làm người ...

Vòng xóay bắt đầu cùng nét ngây thơ của cô bé ...

Hắn lao vào vòng xóay !

Hòan tòan tự nguyện !

04/24/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả