Mây Đen

Bâù trời vẫn xám xịt. Mây đen vẫn vần vũ trên cao. Mưa vẫn rơi xối xả, dai dẳng từ mấy ngày rôì. Đâu đâu cũng ăm ắp nước; từ ngoài ruộng đồng, đường mòn đất đỏ đến mọi ngõ ngách trong tệ xá của nó. "Nước đã lên cao lắm rôì. Phải tạm lánh vào Sài Gòn một thời gian thôi." - Nó chợt nghe ba nói như thế kèm theo tiếng thở dài.

Thế là sáng hôm sau, ba má và nó đã ngôì trên chuyến xe đò. Trời vẫn mưa. Đường lầy lội đến không ngờ ! Xe khó nhọc chuyển bánh cơ hồ như muốn dốc cạn nguồn sinh lực của mình để chạy trốn khỏi cơn mưa quái ác ấy, khỏi những đám mây đen tai hại kia. Ngôì bên khung cửa sổ, nó hết nhìn mây, lại đếm những hạt mưa vô tâm. Nó chợt ghét mây đen cùng trận mưa này chi lạ ! Phải mà ! Mưa cướp đi ruộng lúa đang vào mùa và tước đi sức lao động bấy lâu của gia đình nó. Một tiếng sấm rền vang dẫn theo một tia sét sáng loé, xé toạc cả khoảng không u tối. Sấm có vang dội và sét có sáng thật đấy, nhưng vẫn không đủ để đánh thức lương tri của cơn mưa.

********

Trời ở Sài Gòn khá sáng sủa, không mây đen, không mưa nhưng lại lành lạnh. Bến xe Bình Triệu như một khu phố nhỏ, người qua lại tấp nập, dập dìu. Song, gần như không ai để ý đến một ai cả. Kẻ bán hàng lo rong đuổi tìm khách, người cần về quê bận bịu kiếm đúng chuyến xe. Nó đứng tần ngần bên ba má, buông cái nhìn xa lạ trước cảnh tượng ồn ào này. Xô bồ thật, và lạnh lùng ! Đột nhiên, nó cảm nhận trời Sài Gòn lạnh lẽo quá, một thứ lạnh buốt tận vào tim. Ba nó vẫy một bác phu xích lô để đèo cả gia đình nó đến nhà một người bà con nào đó mà nó không rõ cho lắm. "Mình sẽ lại nhà bác Phương tạm trú một thời gian." - Giọng ba nó xa vắng.

Căn nhà của bác Phương thật đẹp. Trước cổng được tô điểm bởi bụi râm bụt màu đỏ tươi đang đong đưa theo chiêù gió. Nó ngơ ngác nhìn quanh. Ngôi nhà xinh quá, chẳng bù cho căn nhà ủ dột của nó... Bác Phương trai và gái đang ngôì trong phòng khách, bất ngờ nhận thấy sự hiện diện của gia đình nó. Bác trai đứng bật dậy, vội vàng ra mở cổng. Bác vồ vập ôm chầm lấy ba của nó mừng rỡ. Bác gái cũng đã ra đến cổng, nét mặt không giấu được nỗi ngạc nhiên. Qua vài câu thăm hỏi, nó vội vàng hiểu rằng ba nó và bác Phương là hai anh em máu mủ. Nó yên lặng ngắm kỹ hai người. Ba nó và bác Phương có những nét phảng phất giống nhau. Bất giác, nó phát hiện ba có nụ cười thật giống bác Phương. Tuy nhiên, nụ cười của ba có vẻ mong manh, xa vắng hơn của bác ấy nhiêù. Nước da của ba cũng sạm và khô hơn.

Sau một ngày vất vả trên chuyến xe đò cùng với những giòng tư lự u uẩn. Nó muốn được vùi vào giấc ngủ không mộng mị để vơi đi phần nào những phiền muộn trong nó. Nó thầm chúc cho ba má một giấc ngủ an lành, không mộng mị. "Đúng vậy, một giấc ngủ không chiêm baọ - Nó thầm nghĩ - Vì lắm lúc chiêm bao không đem lại những giây phút thoải mái, nhất là khi tâm tư bị dồn nén và xáo trộn."

Nó thức dậy giữa ánh nắng bình minh rực rỡ của thành phố Sài Gòn. Xung quanh nó, cuộc sống nhịp nhàng chuyển sang ngày mới. Đâu đấy, một nhóm trẻ nhỏ đồng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, vài chị bán hàng rong chào hàng buổi sớm, dăm anh nhân công sửa soạn đến công xưởng. Mỗi người mỗi việc. Nó chợt thấy lẻ loi, xa lạ. Phải chi nó đang ở quê nhà, nó sẽ ra đồng phụ giúp ba má, nó sẽ thấm những giọt mồ hôi mặn mà trên vầng trán của người, nó sẽ hòa mình vào nhịp sống dẫu cơ cực, khốn khó. Nhưng con Tạo trớ trêu thích bỡn cợt với loài người. Nó chợt dần dà hiểu được ý niệm may mắn qua chuyến di tản lần này. Bác Phương và ba nó: hai thái cực của cuộc sống !

Một ngày, hai ngày, ba ngàỵ.. rôì gần cả hai tuần lễ, ti-vi vẫn loan tin cơn lũ lụt hung tợn dưới quê. Thấm thoát cũng đã nửa tháng ngự trú tại nhà bác Phương. Không khí trong nhà dường như có vẻ căng thẳng hơn, bác Phương trai và bác Phương gái dần dà thường xích mích, cãi cọ cùng nhau. Nó nghe loáng thoáng rằng sự hiện diện của gia đình nó là mối bất hòa giữa hai bác ấy. Bác gái không hoan nghênh gia đình của nó vì tốn kém và phiền toái. Nó bắt đâù nhận thấy sự dè dặt, ngượng ngùng trong mọi cử chỉ của ba má nó. Không khí trong nhà càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Các món ăn dần trở nên thanh đạm, sơ sài. Nó để ý thấy ba má kém vui hơn bao giờ. Ngay cả bác trai cũng trở nên trầm buồn và ít nói hẳn. Nó xót xa lắm ! "Nghèo và kém may mắn phải chăng là cái tội, khiến người khác xa lánh, khinh rẻ ?" - Nó bâng quơ tự hỏi. Có cơn gió lạnh lùng bay ngang thay câu trả lời.

Sáng nay, đài khí tượng loan tin cơn lũ đã chấm dứt. Ba má nó quyết định trở về quê vào ban trưa. Bác trai tiễn gia đình nó ra bến xe. Bác không nói chi nhiêù, nhưng nét mặt buồn vời vợi và lắm đăm chiêu. Ba nó cười buồn xiết chặt đôi tay lên bờ vai của bác...

Xe cuối cùng cũng chuyển bánh rời bến. Nó nôn nóng về quê hơn bao giờ, về với khoảng trời cơ cực, bình dị nhưng nồng ấm. Về để bắt đâù gầy dựng lại tất cả. Xe lăn bánh giã từ khoảng trời trong xanh của thành phố Sài Gòn... nhưng hình như đâu đấy, nó cơ hồ trông thấy những áng mây đen !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả