thư gửi con gái rượu : có những mối tình chỉ nên còn dang dở ...

.... Co’ nhưñg câu thê` nên pho’ lại giâ’c mơ


Con gái thương


thuở trung học, ba mẹ của bô' có 1 cặp vợ chồng là bạn râ’t thân, lam hiệu trưởng trường trung học duy nhâ’t của thành phô’. Một hôm, ba bô’ kêu

"bây giờ, mổi cuô’i tuân con đê’n nhà ba’c T để học thêm"

Bô’ toát mồ hôi, và không nghe nhưñg gi Ba no’i tiê’p theo . Trong lơ’p bô’ co’ một ngươi mỷ miêù . Nguyên do làm điểm của bô’ không cao được, vì bô’ mơ màng nhìn nàng thơ nhiều hơn là nhin lên bảng. Lam sao khác hơn được, khi so sa’nh tâ’m bảng và nàng thợ

Nàng lúc nào cuñg đăm chiêu. I’t hay cười, i’t hay nho’m bạn, nhâ’t là vơ’i con trai . Nhưng nàng không có cái vẻ kiêu kỳ của nguoi biê’t mình đẹp, và được nhieu chàng đẹp trai, học gioỉ đeo đuổị. Trong lơ’p, nàng chỉ nhin thầy và bảng. Đôi lúc, bô’ tự hỏi nàng yêu thầy hay yêu bảng. Nhưng bô’ để y’, thâ’y nàng co’ cùng một thai’ độ vơ’i tâ’t cả ca’c thầy, và hơn nữa bô’ chăñg thâ’y nàng trao đoỉ vơ’i thầy nào, ngoài lơ’p. Chã nhẽ nàng lại yêu tâ’m bảng khô khan đâ’y ư ?

Nàng học râ’t gioỉ, khi nào điểm xuô’ng hạng 2 hay 3, điểm mà bố maĩ mơ, thì thoa’ng ngay ne’t thâ’t vọng trong a’nh mă't. Trong lúc đo’, nê’u được như vậy, bô’ râ’t vui, vì xi’ch lại được gân nàng, gần nàng, dù chỉ là tên trên 1 trang giâ’ỵ

Vi điểm â’y nên dù có nhiêu đeo đuổi, nhưng nàng vẩn một minh trên con đươ`ng nhà đến trươ`ng. Nhưñg ngươ`i học bình thươ`ng như bô’ thi mặc cảm nên dù mến - bô' e thẹn đâ'y, vì đúng hơn thì phaỉ nói dù yêu âm thầm - nhưng không dám. Nhưñg ngươi chiê’n đâ’u ngang ngưã được trên chiê’n trương điểm vơ’i nàng thi bị nàng không thèm nhin đê’n vi tha’i độ vênh vang .

À quên, bố quên nói với con, nàng là con của hiệu trưởng, bạn ba mẹ bô’. Vì vâ.y sau khi Ba bố nói, lo, vui, bô’i rô’i lẩn lộn. Vui i’t hơn. Một niềm hân hoan vì không phaỉ chia sẻ với đa’m đông gần 40 đư’ạ. Bây giờ chỉ co’ bô’ va nàng. Hơi thở, mùi hương nàng chỉ cho riêng bô’. Bố muốn vênh vang lắm . Nhưng nghỉ đê’n việc phaỉ ngô`i vơ’i ba của nang trong 1 thơi gian dài, vơ’i vẻ nghiêm nghị làm học trò khiếp ông ta hơn cảnh sa’t, làm bô' bư’c xư’c. Nhưng y’ của Ba, bô’ không bao giơ da’m tra’ị. Nhâ’t la khi đê’n tuổi gọi la vị thành niên.

Rôi nhưñg chiêù chủ Nhật êm đêm trôi quạ Nhưñg chiêù mà bô’ muô’n ngưng lạị giòng thờì gian. Biết bao đêm, bố nghỉ cách để thơì gian đọng lai. Và làm ông hiệu trưởng biến đi. Nhưñg lu’c ma bô’ muô’n hoàng hôn không bao giơ` đê’n, măc dù trươ’c đo’, bô’ râ’t thi’ch nhìn pháo mây trên hàng phượng.

Tinh cảm của nàng vơ’i bô’ hinh như tăng lên, tương đương sự hiểu biê’t của bô’ vê văn phạm tiê’ng pha’p va phương trinh nhiều ẩn sô'. Nghiã la không nhiêù như kỳ vọng của Ba và ông hiệu trưởng, nhưng vượt sự ao ươ’c của bô’. Làm sao hai ngươi kia hiểu được sự kho’ khăn của bố phaỉ tập trung y’ nghỉ khi hôì nhịp tim thay đổi lối đập theo hơi thở hay tiếng nói của nàng.

Có lẻ chỉ có nàng đoán được thôị . Vì khi Ba nàng đi uống nước, vội vàng, nàng giãng nghiã thêm cho bô'. Dần dần, bô’ không mâ'y quan tâm đê’n ne’t mặt của Ba khi Ba nhin nhưñg trang giâ’y đầy chử đỏ của ngươ`i bạn, sau mổi làn làm bàị Chỉ cần 1 ngươì hiểu là bố thoã màn rôì. Bô’ chỉ lă'ng nghe giọng no’i êm dịu của nàng khi bô’ dê’n nhà nàng. Va khi bô’ đị, nàng luôn tiển bô’ đê’n cổng. Và ...

“thưa anh em vào”.

Mổi chiêu chúa nhật, bô’ không nhìn thâ’y gì trên đương vệ. Va cuñg không buồn ngă'm pháo mây lúc hoàng hôn.


Nhưng mổi thư’ hai, bô’ lại ray rư’c. Thai’ độ nàng vẩn như trong tuần vơ’i bô’. Nhứt là giưã đa’m đông. Oh, cuñg hơi oan cho nàng. Bởi đôi khi không ai chu’ y’, nàng có thoa’ng nhin bô’ vơ’I a’nh mă‘t lo ngạị và giận khi co’ ai chọc bô’, hoặc mỉm cươi khi chỉ co’ nàng va bô’.

Cuộc tinh của bô’, trong mắt bố, êm đêm trôi theo nhịp tiê’ng trô’ng trươ`ng. Nàng cảm thâ’y bô’ co’ tinh cảm sâu đậm vơ’i nang. Và dù nàng chỉ xem bô’ la nguoi bạn thân, bô’ vẩn rạo rực nhưng kiên nhẩn đợi đê’n ngay maị. Nhưng

Một hôm, trong bưã ăn tô’i, Ba Me bô’ bảo la 2 tuân nưã sẽ dọn nhà đi Saigon vi Ba nhậm chư’c vụ mơ’i. Bô’ bàng hoàng. 2 tuâ`n nưã la nghi hè, bô’ đã lập bao giâ’c mơ mâ'y tuâ`n nay để cung vui vơ’i nàng. Bô’ sẵn sàng học suốt cã hè vơ’i Ba của nàng.

Nàng có vẻ buô`n khi gặp bố lúc chia taỵ Co’ lẽ Mẹ bô’ đã ba’o tin cho gia đinh nàng. Nhưng nàng và bô’ vẩn còn hy vọng. Trong văn chương, ngươì ta chẵng bão "núi cao cũng lội, vạn đeò ... " kia mà . Tuy không gặp thường nhau, nhưng trường Phan Bội Châu chỉ cách 200 km Pétrus-Ký.

Rôi, thơ`i gian, như bài ha’t nàng râ't thích, lặng lẽ trôị. Rôi, dòng đơi co’ nhưñg khu’c uô’n không biê’t trươ’c. Bô’ lên đươ`ng du học mà vẩn không gặp lại nàng.

Lâu lâu, bô’ co’ tin nàng thông qua gia đinh bô’. Nàng cuñg đi du học. Bô’ maĩ tìm ca’ch mà không liên lạc được vơ’i nàng. Hôi đó đâu co’ internet va táo bạo như bây giợ`

Và một ngày, như vô tình mẹ bô’ bỏ thõng trong 1 câu chuyện, nàng dã sang ngang. Bao nhiêu bài thơ chưa gưỉ, bao nhiêu tâ’m tranh bố vẽ, hinh nàng, tê ta’i xê’p lại trong dĩ vãng.

có những câu thê` nên phó lại giâ'c mơ


“anh Q, em đây”

điê.n thoại như muô’n rơi khỏi tay bô’. Trong khoañh khă’c, nhưñg hình ảnh ca’c buổi chiêù học thêm, sân trương, da’ng di vào trươ`ng, hơi thở ... thúc đẩy nhau diển qua o’c bô’. Như giâ’c mợ ....

Vẩn tiê’ng no’i nhe và dịu dàng. Không sao quên hay lầm được. Vẩn tiê’ng khẽ cươì như chỉ dành riêng cho ngươi thân.

«X... mạnh chư’, đang ở đâu” ?

Bên kho’i café dâ`n dâ`n dịu rôì ngựng như nổi thương nhơ’ ngươ`i xựa Bô’ thâ’y ngươì phụ nữ duyên da’ng trươ’c mặt không phaỉ là người làm nhịp tim bô’ thay đổi mổi buổi chiêu chu’a nhật.


có những vần thơ không nên nhìn tác giã


Nhịp tim bô’ man ma’c chư’ không rạo rực như ngày xưạ. Mă't của X vẩn còn a’nh lưu luyê’n, nuô'i tiê'c, nhưng vă'ng nô`ng nàn. Tay vẩn đan vơ’i chiê'c muổng cafe như vơ’i cây viê’t chi ngay xưạ

Bô' run đô.ng và xúc cảm, nhưng không như xưa, và hình ảnh trong đâù bô' là mái trường, hàng phượng vỷ ngoài sân, bụi tre, ... chứ không phaỉ những buô?i chiêù chủ nhâ.t.

Bô' biê’t là dĩ vañg không quay vê` nưã

Tư đo’, kỷ niê.m như chiê’c bình pha-lê bị vỡ. Tiê’c là sao lại vô tình với đê'n nên vỡ tan. An uỉ vi đở phaỉ u sầu nhớ nhung.

Giô'ng tình cảm bố ngày trở vê Saigon sau 20 năm xa ca’ch. Bố choa’ng va’ng xu’c động co’ cảm tưởng minh đánh mâ’t một ca’i gi êm đẹp vỉnh viê?n. Chắc chắn không bao giơ tìm lai được nưã. Nhưñg hàng cây ngày xưa rợp bo’ng nhươ`ng chổ cho hàng phô’. Nhưñg công viên vă'ng lặng biê’n thanh nhưñg vươ`n chơị …

Saigon trong nhưñg giâ'c mơ tan theo thực tạị. Làm bố bơ’t thơ mộng khi nghỉ đê’n Saigon

Tư â’y, bố hay dằn vâ.t. Nê’u kỷ niệm không vê thực tại, thi dĩ vãng vẩn đẹp hơn, êm đê`m hơn. Và bố tiê'c đã lở lâ`m thêm 1 lâ`n nữa, đánh vở giấc mô.ng đẹp ngày xưạ


.... Có những chân trơì chỉ đẹp lúc hừng đông


Nhưng con thương

Có những dĩ vãng trỉu năng trong tâm hồn, làm giao đô.ng hiê.n tại, khuâý đô.ng tình cảm tương lai và gây ngâ.p ngừng.

Và gây ra tình cảm "Tiê'c đã lỡ"

Bô' không còn tiê'c viê.c đã đem dĩ vãng vê`thực tạị . Vì ..

Và thanh thoãng. Lòng không còn giao đô.ng với quá khứ.

Con thương

Co’ nhưñg cơn giông, tình cờ mang thuyê`n mơ vào bê’n. Ngày nao con thâ'y rung động vì thuyê`n, nên vội tìm ca’ch xuô’ng thuyên. Giâ’c mơ phaỉ được xây bởi 2 nhịp tim. Nê’u không, co’ trở lại nhau, cuñg sẽ là 2 giâ’c mơ . Song song.

Nhưng nê'u đã lở, mà vâ?n còn vương, thi khi có cơ hội, con nên đô'i mặt với kỷ niê.m, đê? xem rỏ lại lòng con. Đê? không còn nuô'i tiê'c.

thương con



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả