Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KÝ ỨC HUẾ

KÝ ỨC HUẾ
Đã mười năm rồi từ ngày anh xa Huế nhưng những kỷ niệm về Huế cứ còn rưng rức mãi không thể nào quên được. Huế tuyệt vời, Huế hiền diệu. Anh nhớ vô cùng những con đường phố Huế âm thầm hiền hậu. Những mái chùa Thiên Mụ, Từ Đàm , Báo Quốc.. làm lòng anh nhớ mãi lòng vị tha và thông cảm. Những nhà thờ anh đi dự lễ Giáng Sinh Phục Sinh cùng bạn bè dù anh là người theo đạo Phật , vẫn làm cho anh hiểu thêm về sự hy sinh vô bờ bến của đức Ki-tô. Anh đi thăm đại nội nơi ngày xưa các vua triều Nguyễn đã ngự triều làm lòng anh xúc động và thấm thía ý nghĩa của luật xoay vần của tạo hoá. Dòng sông Hương thâm trầm mang trong mình biết bao huyền thoại. Những cây cầu Bạch Hổ, Phú Xuân, Tràng Tiền làm cho anh càng yêu thêm Hương Giang hiền lành của anh. Rồi đồi Thiên An , núi NGự Bình nơi nào cũng làm anh say mê và cho anh thi hứng làm thơ cho bè bạn. Giờ đây ở xứ người xa xăm ngàn dặm anh vẫn mơ về Huế mỗi khi nghe một giọng nằng nặng dễ thương gợi bao niềm nhớ thương day dứt. Anh nhớ những lăng tẩm của các vì vua như lăng Gia Long, MInh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ... hoang tàn nhưng vẫn còn nét uy nghi... Và anh còn nhớ mãi những bạn bè thời đi học, chân thành và hết lòng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Anh nhớ mãi những thầy cô đã hết lòng dạy dỗ truyền thụ kiến thức cho anh như thầy Đỗ Trinh Huệ, Thầy Quang, thầy Bửu Ý... Và anh không bao giờ quên được nụ cười hồn nhiên của em và cả những khi em khóc , những giọt nước mắt dỗi hờn ôi mới tuyệt vời làm sao, chúng làm trái tim anh se lại. Giờ đây ý trời làm cho mình chia xa nhưng không bao giờ anh quên những lời em nói. Cầu mong em hạnh phúc bên người và anh mong Huế của em một ngày mai sẽ có được tự do dân chủ để cho mặt người rạng rỡ những ngày mai.
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả