Gặp Lại Bản Thân

Mẹ là tuổi thơ... Thương tặng về Mẹ!


Mẹ tôi đẹp lắm! Mẹ có một suối tóc xanh óng ả tuyệt đẹp. Một vóc dáng mảnh khảnh. Mẹ có giọng nói làm say đắm chàng gió viễn du. Mỗi lần bay ngang qua Mẹ, gió đêù dừng lại để lắng nghe giọng nói ngọt ngào, xôn xao của Mẹ. Sự đẹp đẽ và dịu dàng của Mẹ đã khiến muôn loài yêu mến. Tôi đã chẳng quá khen khi ca ngợi người Mẹ đáng kính này. Bạn hãy xem nhé! Sáng sớm vừa trở mình thức giấc, Mẹ đã được sự thăm hỏi của nàng nắng hồng mềm dịu. Những tia nắng sớm mai trao tặng Mẹ một nguồn sinh lực dôì dào, mạnh mẽ. Nắng lung linh trên tán lá, nắng rọi vào lòng Mẹ muôn giọt thương yêu trong vắt, sáng lóng lánh. Bác đất ân cần gửi về Mẹ đầy đủ các loại chất bổ dưỡng cần thiết. Chim muôn về đậu trên bờ vai ngoan hiền của Mẹ, hót líu lo. Đôi khi động lòng thương những chú chim không nhà, Mẹ cho phép họ được xây tổ ấm trên đôi bờ vai ấy. Đêm về, tiếng côn trùng kêu rả rích dưới chân Mẹ; họ trò chuyện huyên thuyên cùng Mẹ. Những giọt sương trong suốt khẽ chạm những ngón tay thon thon của Mẹ, tựa nhưng hạt kim cương mềm mại, sáng lấp lánh giữa khung trời bát ngát. Mẹ như thế đó, luôn sống hòa đồng cùng tất cả và luôn được tất cả thương yêu. Mẹ được thừa hưởng một danh xưng không kiểu cách, nhưng thật gần gủi và quyến rủ mà loài người luôn ca ngợi trong thơ văn: MẬN.

Tôi mở mắt chiêm ngưỡng thế giới xung quanh vào một ngày quang đãng đầy nắng ấm và gió lộng. Thuở vừa chào đời, Mẹ đã âu yếm sức vào người tôi một loại thuốc thơm quý giá; một hương thơm phảng phất, ngan ngát và quyến rủ. Để chúc mừng Mẹ, muôn ngàn ong bướm về vây quanh lấy tôi, vuốt ve tôi một cách mơn trớn, trìu mến. Tôi lớn dần bên các anh chị trong sự bảo bọc, tần tảo của Mẹ. Mẹ lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Chiêù chiêù, Mẹ kể cho chúng tôi nghe hằng ngàn câu chuyện cổ tích qua tiếng gió du dương, Mẹ răn dạy chúng tôi cách sống và giảng dạy muôn điêù cần thiết.Có một lần, tôi tình cờ và ngạc nhiên nghe một nàng bướm cực kỳ xinh đẹp thốt lên rằng: "Chao ôi! Tôi đã tìm ra mình rôì." Tôi ngỡ ngàng lắm và hỏi Mẹ về lời nói ấy thì Mẹ nheo mắt nhìn tôi và mỉm cười...

Tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi qua cho đến một hôm tôi chuyển mình dần dần thành một nàng thiếu nữ. Đôi má tôi bắt đâù ửng hồng hơn và vóc dáng cũng đầy đặn hơn. Tôi tròn trĩnh, phụng phịu trong hình dáng mới. Mẹ thường bảo tôi có đôi má thật xinh, hây hây trông dễ thương chi lạ! Mỗi lần nghe lời khen ấy. Đôi má vốn đã hồng của tôi lại càng ửng màu hơn. Tôi nũng nịu, hờn dỗi đong đưa trong vòm lá, và Mẹ cười, tiếng cười lao xao, rộn rã khiến một trời bâng khuâng.

Vào một buổi trưa hè oi ả, tôi chợt thấy có một cậu bé tiêù tụy, mặt mày xơ xác lang thang trên vỉa hè. Cậu bé có vẻ mệt mỏi lắm! Đôi tay ôm quanh bụng và thểu não bước đi. Bất chợt, cậu bé uể oải dừng chân và ngôì tựa lưng vào Mẹ. Đôi môi của cậu bé mấp máy, thêù thào: "Đói quá!". Tôi bỗng nghe xót trong dạ! Tôi biết mình có thể giúp cho cậu bé vơi đi phần nào cơn đói rã rời đang bủa vây lấy. Nhưng... như thế có nghĩa là tôi sẽ không tồn tại nữa. Tôi sẽ chết! Cậu bé bất chợt ngẩng lên và trông thấy tôi. Hai mắt cậu bé long lanh, khao khát. Tôi đột nhiên nghe xốn xang chi lạ! Tôi cảm thấy thương cậu bé nghèo khổ ấy vô ngần. Hình như cậu bé ấy không có một người Mẹ để lo lắng như Mẹ tôi hằng làm điêù ấy. Không đắn đo, nghĩ ngợi gì nữa, tôi buông mình, rơi vào người cậu bé. Cậu bé, không giấu được nỗi ngạc nhiên vui sướng, nâng tôi lên và cắn nhẹ vào thân tôi. Lúc ấy, tôi nghe từng mạch máu vỡ tan ra, hòa thành nguồn sống để đem lại cho cậu bé một chút dinh dưỡng. Tôi không đau đớn, sâù khổ nhưng vui mừng nữa là đằng khác. Sự tươi tỉnh của cậu bé bủa vây lấy tôi. Tôi cảm động! Và tôi đã khóc...!!! Tôi khóc trong sự hãnh diện và hạnh phúc đấy bạn ạ! Tôi biết mình đã quyết định đúng. Một giọt nước mắt mừng vui màu nâu sẫm lăn ra khỏi người tôi. Còn cậu bé, sau khi đã được tôi truyền nguồn sinh lực của mình, sắc diện đã tươi tắn hơn nhiêù. Cậu bé cúi xuống nhặt giọt lệ của tôi và chôn vùi vào lòng đất. Lạ thật! Tôi thấy hình như mình vẫn sống. Hình như tôi đang nấp mình trong hạt lệ ấy...

Ngày lại nối tiếp ngày, hoa vẫn nở, gió vẫn reo vui cùng mây ngàn. Cuộc sống vẫn xoay đêù không ngừng nghỉ. Một sớm mai, hạt lệ chợt nứt đôi giữa lòng đất. Và tôi, nương náu tâm hồn mình qua giọt lệ, đã tái sinh. Tôi đã không chết, ngược lại, tôi sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi hé mầm xanh, tôi đâm chôì, tôi kết lá. Tôi lớn dần. Văng vẳng đâu đây, tôi nghe tiếng Mẹ tôi thì thầm: "Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân". Tôi đột nhiên hiểu tất cả! Và tôi cũng sung sướng reo lên như nàng bướm hôm nào: "Chao ôi! Tôi đã tìm ra tôi...!!!"




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả