Tóc dài thương nhớ ơi

Từng sợi nhớ thả buồn theo sóng vỗ. gọi thênh thang níu kéo mộng bình yên. dòng Hương xanh mái chèo khua êm ả. đêm dập dìu trăng dát bạc Tịnh Viên

Mỗi sợi vấn một nhịp tình xanh thế. nối ngàn xưa lối mộng dấu đam mê. đường Bến Ngự nghiêng theo hồi chuông sớm. nghe sương mai hơi gió quyện nhau về

Ở bên này tơ hồng ươm sắc thắm. tím loang chiều mắt biếc đọng hoàng hôn. đêm tựa cửa ngóng sao trời bên ấy. lòng vấn lòng, lại bối rối… vô ngôn

Đem ngớ ngẩn chải suôn đêm mà mượt. đem vu vơ nung cháy cánh phượng hồng. đem hồ như ươm màu hoa thạch thảo. lại đem tình cất dấu giữa ngàn sao

Tay vuốt tóc một thời là tay trái. phía bên tim loạn nhịp gọi mùa sang. ta quấn lại ủ hương vào ngăn mộng. chẳng thể nào thôi nhớ để thôi quên!

(…)

Những đám mây muộn phiền mùa hạ lại về, ơi tóc dài ngày xưa ấy. Gọi nắng chiều rải tím lối yêu thương, gọi phượng vỹ khát khao viền môi mọng, gọi tóc dài như thể gọi tình ơi.

Xin cho mây ngủ yên triền tóc xõa, xin cho nắng hồng mãi chiếu mộng em xinh. Xin cho anh lại một lần khao khát, vuốt tóc huyền êm ả những mùa trăng.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả