Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tại Sao Anh Viết

M yêu dấu!
Bây giờ là 10 giờ đêm .Chung quanh đã thật vắng lặng.Mọi người trong nhà đã chìm trong giấc ngủ.Chỉ còn mình anh như con chim đêm,chỉ chờ trời thật khuya,tâm tư mới bừng lên những suy tư về cuộc sống. Như cánh chim lao mình vào trong đêm tối mịt mùng,hướng bay và giới hạn là vô cùng tận của đêm đen. Cứ mỗi đêm khi đặt mình nằm trên giường,giòng tư tưởng mới như chuyến tàu xe lửa rời khỏi sân ga lao mình vào đêm lặng. Anh không biết đây là nỗi khổ,hay hạnh phúc riêng của một người mang nghiệp cầm bút như anh.Có đôi khi,anh đã ví von rằng đây là niềm hạnh phúc khổ của anh .
Chiều theo thói quen,chiều theo nỗi đam mê trong hồn,rồi sáng mai thì sao,cũng phải thức dậy sớm đi làm như bao người.Chẳng những thế,có đôi khi lại còn muốn làm người tốt bụng nữa.Buổi sáng,mỗi lần đi ngang khu chung cư dưỡng lão vẫn luôn muốn ghé thăm người bạn vong niên.Dù anh biết trong ánh mắt vô hồn của người bạn đó,chẳng còn nhận ra anh là bạn ông ta.Nhưng cứ mỗi lần thăm ông,nhìn thấy nỗi cô đơn và bất hạnh của ông,anh càng nhận ra ý nghĩa sâu thẳm của cuộc sống.

Anh viết rất chậm,dù là văn suôi hay thơ.Anh chăm chút,nâng niu,và trân trọng từng dòng chữ mình viết ra.Anh không đặt một khát vọng,một tham vọng to lớn nào cho những gì mình viết.Nếu có thì anh chỉ như người thợ làm vườn chăm sóc một vườn hoa nhỏ bé thế thôi,vườn hoa văn học nghệ thuật. Ở đó,người thợ chẳng bao giờ băn khoăn rằng sẽ có ai đến ngắm hoa hay không.Nhưng từng cành hoa,hắn sẽ ngắt tỉa và chăm sóc bằng hết tâm tư mình.Từng cội hoa,hắn sẽ chẳng bao giờ để sót quên tưới nước .

Bất cứ việc làm nào của mọi người chúng ta,nhất là công việc sáng tạo,nếu không phục vụ cho chân thiện mỹ,phục vụ cho đời,thì chúng ta nên hỏi lại lòng mình,rằng mình có nên tiếp tục công việc đó hay không!!!???Nhìn đời trên ý nghĩ này,thì người phu quét lá bên đường lại là người chúng ta nên cảm phục.Mỗi một vết chổi ông quét đã làm đẹp lề đường cho vạn gót chân người bước chân qua,trong đó có anh và em.Có khác chi,nét cọ trên bức tranh của người họa sĩ,hay nốt nhạc trên một bản nhạc tình ca bất hủ muôn đời của người nhạc sĩ.

Tại sao anh viết!!??Câu hỏi này đã được đặt ra cho bao người cầm bút.Anh chẳng biết là có ai trả lời nó một cách toàn hảo,từ ngàn xưa cho đến ngày nay.Có một nhà văn từng lãnh giải Nobel đã nói:” …có một con khốn thú trong tôi,nó vẫy vùng và tôi phải viết,”. Lại một nhà văn khác thuộc The Beat Generation lại nói : “….viết là một hành động như masturbate tâm hồn ….”

M yêu!
Thế là anh đã không trả lời trọn vẹn cho M .Có những việc trên đời anh đã làm miệt mài,và không tự hỏi tại sao .Đó là tại sao anh viết .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả