Lá Thu!

Thu ve, em ngồi nhặt lá dưới hiên xưa … Bâng khuâng đếm bước chân mình trên con đường in dấu kỷ niệm …Một mình tìm về với ký ức, em nghe lòng rưng rưng, một giọt nước như đang chực vỡ oà trên khóe mắt …Lang thang dưới bóng chiều, nghe tiếng sóng vỡ oà bao nỗi nhớ …Hàng cây vẫn rì rào, thì thầm cùng tiếng gió …Xa xa có tiếng chim gọi bầy làm không gian thêm xa vắng …Ngẫn đầu nhìn áng mây xa xăm, em nhớ những ngày vu vơ trong hạnh phúc …Nhớ ánh mắt thắm thiết và cái xiết tay thật chặt của ngày chia tay … có nụ hôn vội vã và đôi mắt đỏ long lanh …

Ngày em đi, anh đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, cũng chẳng muốn gặp ai …Lòng em quặn thắt, bước chân nặng trĩu …Rồi ngày thang dần trôi, anh biến mình thành một người im lặng, ít nói ít cười …Đêm đêm, nhìn anh tìm về với qua’ khứ, môi gọi tên em …Em ôm anh thật chặt, thì thầm bên tai, như ngày nào “Em yêu anh!” …Nhưng vô dụng, anh đã không thể cảm nhận được em …Không thể nghe tiếng em …

Mỗi chiều mùa thu, anh vẫn một mình quay về con đường mang kỷ niệm …Anh đâu biết, em vẫn âm thầm đi bên anh, không phút giây rời xa …Em biết, anh muốn được yên tĩnh bên em, nên anh luôn đến thăm em vào buổi chiều, khi cái nắng mùa thu còn hiu hă‘t …Anh lặng lẽ ngồi bên mộ em cho đến khi trời sụp tối mới nhè nhẹ bước đi …Có đôi khi lang thang trên bãi biển, em bắt gặp tên mình được nắn nót bên cạnh tên anh …Em nghe tim mình đau nhói …Anh đã không thể bôi xóa tình yêu của chúng ta …nên vẫn hoài ôm giữ niềm đau …Em biết phải làm sao để giúp anh?

Bóng chiều đã tắt hẳn, nhường chổ cho màn đêm bao phủ …Anh đã về từ lâu …Hôm nay, em đã không theo anh …Đã đến lúc em phải xa anh thật sự …Sẽ không còn những đem thâu ở bên anh nữa …Em nhắm mắt, dùng chút thời gian ít ỏi còn xo’t lại của mình để cầu nguyện cho anh …Mong anh sớm nguôi ngoai vết thương lòng …Hãy sống cho chính anh, và cho cả em nữa, anh nhe’!
…Một làn gió thổi nhẹ…Chiếc lá vàng khe khẽ rơi ….
Thu '02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả