Trẻ Con- Người Lớn!
Hôm nay là 8/3. Lớp tổ chức đi cắm trại ởngoại ô. Ngồi sau lưng lớp trưởng, trẻcon thấy thóang bóng ai… như là… ngừời lớn
- Sao ngồi đây có một mình dzậy? Có anh lớp trưởng qua thăm kìa_ Người lớn chọc.
- Thôi nha, anh đừng có đầu độc con nít, người ta còn vô tư lắm đó.
Dữ ta, có thiệt dzậy hôn?_ Người lớn hỏi, nhìn trẻcon với ánh mắt là lạ.
- Thiệt chứ sao không.
Bỗng, ngừời lớn mĩm cười, rủ:
- Ăn kem hông?
- Ăn chứ sao không?_ Nói rồi trẻcon kéo ngừời lớn đi. Quên khuấy chuyện người lớn có vẻlà lạ...
**Một bữa, trẻ con đang đạp xe trên phố. Bất ngờbắt gặp trẻcon đang trò chuyện với một chịrất dễthương. Trẻcon mĩm cười, đạp xe vềnhà…
Ahem, chừng nào mới cho trẻcon được “diện kiến dung nhan” của “ngừời ta đây?”_ Trẻcon lúc lắc bím tóc trông thật ngộ.
- “ngừời ta” nào?_ ngừời lớn ngạc nhiên
- Còn giả vờ nữa. Này nhe, mái tóc dài thướt tha, hai lúm đồng tiền sâu húm…
Ngừời lớn bật cười- Rồi sao?
Trẻ con vẫn dài giọng- Bởi vậy cho nên ngừời lớn mới phải "mất ăn mất ngủ”, thức trọn đêm đểsáng tác những bài thơ tình… ướt át đểtặng “nàng”, phải hôn?
- Trời ạ, bé học đâu ra cách ăn nói lạthếkia?
- Thì… film kiếm hiệp_ Trẻcon lè lưỡi, nhưng chưa chịu buông thạ_ Khai ra mau, tên gì, mấy tuổi, học trường nào, nhà ởđâu?… Ngừời lớn bất chợt nhìn sâu vào mắt trẻ con, ánh mắt thóang nét buồn buồn, rồi hỏi:
- Bao giờ cô bé trẻcon mới chịu lớn đây?
Trẻ con…???
**Vài ngày sau, trẻ con đến nhà người lớn. Thấy người lớn đang lau xe, miệng nghêu ngao hát, trẻ con tròn mắt nhìn người lớn từđầu đến chân rồi buột mieng hỏi:
- Hỏng sao hả?
- Gì mà hông sao?_ Ngừời lớn ngajc nhiên.
Trẻ con ra dáng suy tư rồi bảo:
- A, biết rồi. Có phải ngừời lớn đang cốra dáng vui vẻ bình thường để che giấu nỗi niềm bên trong phải hôn? Người lớn bật cười_ Hôm nay cô bé trẻ con nói chuyện lạ quá ta:
- Thôi đừng xạo nữa. Hôm nay trẻcon thấy chịgì bạn của người lớn đi với người khác kìa_ Trẻ con chu môi trông thật… dễ ghét.
- Vậy rồi sao?_ Ngừời lớn vẫn ngây thơ.
- Vì vậy nên ngừời lớn mới buồn, phải hôn? Thôi đừng buồn nữa, đểbé đi điều tra xem người đó là gì của chỉrồi vềbảo cho ngừời lớn nghe há!… Nhưng phải cò một chầu bánh tiêu và yaourt .
- Trời đất, đúng là …trẻcon mà.
Nói rồi người lớn dắt xe ra, bảo:
- Thôi, trẻ con muốn ăn gì anh đãi, không cần phải đi điều tra ai đâu.
Trẻ con nhìn người lớn một lần nữa rồi mới leo lên xe. Ngồi sau yên xe, trẻ con nghe người lớn húyt sáo mà cứ thắc mắc sao người lớn có thểvui vẻnhưvậy… Thật khó hiểu…
**Có lần, trẻ con đọc được những bài thơngười lớn làm… hình như để tặng… ai đó… Trong ấy thấp thóang có hình ảnh tà áo dài trắng, nụ cười răng khểnh, hay bím tóc đong đưa trong gió… Dường như người lớn đang “tương tư” tà áo dài nào thì phảị. Nghĩ thế nên trẻ con đã tìm hiểu… Nhưng dù đã cốra sức tra hỏi cách mấy, người lớn cũng không hề bật mí tí nào… Trẻcon đang thắc mắc thì người lớn lại hỏi:
- Khi nào trẻ con sẽ lớn?
Trẻ con suy nghĩ rồi hỏi lại:
- Trẻ con là sao?
- Là… như bé vậy đó, hay nhõng nhẽo, thích ăn vặt, hay hờn dỗi… và đôi khi hay có những câu hỏi mà không ai có thểtrảlời được.
- Còn người lớn?
- Là như anh nè, lớn hơn bé, nhưng đôi lúc lại phải đầu hàng trước những câu hỏi lạđời của bé…
- Vậy khi nào người ta sẽ là người lớn? - Trẻcon mơmàng.
- Khi mà người ta không còn những thắc mắc vềngười lớn và trẻcon nữa.
** Thế mới nói, người lớn thì cứbảo trẻcon thật phiền, còn trẻcon lại thấy người lớn thật khó hiểu… Trẻcon hay thắc mắc ,mà thắc mắc thì phải hỏi… và người lớn trảlời… và rồi trẻcon lại hỏi… và rồi người lớn lại than thở“Ôi, trẻcon..."
@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }Trẻ Con- Người Lớn!
Hôm nay là 8/3. Lớp tổ chức đi cắm trại ởngoại ô. Ngồi sau lưng lớp trưởng, trẻcon thấy thóang bóng ai… như là… ngừời lớn
- Sao ngồi đây có một mình dzậy? Có anh lớp trưởng qua thăm kìa_ Người lớn chọc.
- Thôi nha, anh đừng có đầu độc con nít, người ta còn vô tư lắm đó.
Dữ ta, có thiệt dzậy hôn?_ Người lớn hỏi, nhìn trẻcon với ánh mắt là lạ.
- Thiệt chứ sao không.
Bỗng, ngừời lớn mĩm cười, rủ:
- Ăn kem hông?
- Ăn chứ sao không?_ Nói rồi trẻcon kéo ngừời lớn đi. Quên khuấy chuyện người lớn có vẻlà lạ...
**Một bữa, trẻ con đang đạp xe trên phố. Bất ngờbắt gặp trẻcon đang trò chuyện với một chịrất dễthương. Trẻcon mĩm cười, đạp xe vềnhà…
Ahem, chừng nào mới cho trẻcon được “diện kiến dung nhan” của “ngừời ta đây?”_ Trẻcon lúc lắc bím tóc trông thật ngộ.
- “ngừời ta” nào?_ ngừời lớn ngạc nhiên
- Còn giả vờ nữa. Này nhe, mái tóc dài thướt tha, hai lúm đồng tiền sâu húm…
Ngừời lớn bật cười- Rồi sao?
Trẻ con vẫn dài giọng- Bởi vậy cho nên ngừời lớn mới phải "mất ăn mất ngủ”, thức trọn đêm đểsáng tác những bài thơ tình… ướt át đểtặng “nàng”, phải hôn?
- Trời ạ, bé học đâu ra cách ăn nói lạthếkia?
- Thì… film kiếm hiệp_ Trẻcon lè lưỡi, nhưng chưa chịu buông thạ_ Khai ra mau, tên gì, mấy tuổi, học trường nào, nhà ởđâu?… Ngừời lớn bất chợt nhìn sâu vào mắt trẻ con, ánh mắt thóang nét buồn buồn, rồi hỏi:
- Bao giờ cô bé trẻcon mới chịu lớn đây?
Trẻ con…???
**Vài ngày sau, trẻ con đến nhà người lớn. Thấy người lớn đang lau xe, miệng nghêu ngao hát, trẻ con tròn mắt nhìn người lớn từđầu đến chân rồi buột mieng hỏi:
- Hỏng sao hả?
- Gì mà hông sao?_ Ngừời lớn ngajc nhiên.
Trẻ con ra dáng suy tư rồi bảo:
- A, biết rồi. Có phải ngừời lớn đang cốra dáng vui vẻ bình thường để che giấu nỗi niềm bên trong phải hôn? Người lớn bật cười_ Hôm nay cô bé trẻ con nói chuyện lạ quá ta:
- Thôi đừng xạo nữa. Hôm nay trẻcon thấy chịgì bạn của người lớn đi với người khác kìa_ Trẻ con chu môi trông thật… dễ ghét.
- Vậy rồi sao?_ Ngừời lớn vẫn ngây thơ.
- Vì vậy nên ngừời lớn mới buồn, phải hôn? Thôi đừng buồn nữa, đểbé đi điều tra xem người đó là gì của chỉrồi vềbảo cho ngừời lớn nghe há!… Nhưng phải cò một chầu bánh tiêu và yaourt .
- Trời đất, đúng là …trẻcon mà.
Nói rồi người lớn dắt xe ra, bảo:
- Thôi, trẻ con muốn ăn gì anh đãi, không cần phải đi điều tra ai đâu.
Trẻ con nhìn người lớn một lần nữa rồi mới leo lên xe. Ngồi sau yên xe, trẻ con nghe người lớn húyt sáo mà cứ thắc mắc sao người lớn có thểvui vẻnhưvậy… Thật khó hiểu…
**Có lần, trẻ con đọc được những bài thơngười lớn làm… hình như để tặng… ai đó… Trong ấy thấp thóang có hình ảnh tà áo dài trắng, nụ cười răng khểnh, hay bím tóc đong đưa trong gió… Dường như người lớn đang “tương tư” tà áo dài nào thì phảị. Nghĩ thế nên trẻ con đã tìm hiểu… Nhưng dù đã cốra sức tra hỏi cách mấy, người lớn cũng không hề bật mí tí nào… Trẻcon đang thắc mắc thì người lớn lại hỏi:
- Khi nào trẻ con sẽ lớn?
Trẻ con suy nghĩ rồi hỏi lại:
- Trẻ con là sao?
- Là… như bé vậy đó, hay nhõng nhẽo, thích ăn vặt, hay hờn dỗi… và đôi khi hay có những câu hỏi mà không ai có thểtrảlời được.
- Còn người lớn?
- Là như anh nè, lớn hơn bé, nhưng đôi lúc lại phải đầu hàng trước những câu hỏi lạđời của bé…
- Vậy khi nào người ta sẽ là người lớn? - Trẻcon mơmàng.
- Khi mà người ta không còn những thắc mắc vềngười lớn và trẻcon nữa.
** Thế mới nói, người lớn thì cứbảo trẻcon thật phiền, còn trẻcon lại thấy người lớn thật khó hiểu… Trẻcon hay thắc mắc ,mà thắc mắc thì phải hỏi… và người lớn trảlời… và rồi trẻcon lại hỏi… và rồi người lớn lại than thở“Ôi, trẻcon..."