Nỗi buồn chênh vênh..
- Bố ơi... Bé muốn cầm nữa !!..
Người đàn ông đang loay hoay bỏ mấy bọc đi chợ ra khỏi xe . Vội buông xuống khi thấy đứa con gái mình đang khệ nệ bưng một bịch chợ to gần bằng khổ người của nó...
- Bé chờ Bố tí. Đừng xách bịch đó, nặng lắm!!!. Để Bố xách cho .
- Không nặng đâu!!! Bé muốn giúp Bố mà...
- Được..., được... Chờ Bố tí...
Người đàn ông lục lọi một hồi, móc trong bịch ra một vỉ trứng, (làm vẻ rất quan trọng), đưa cho đứa con gái:
- Đây, Bé bưng cho Bố cái này nhé... Giỏi quá, bưng được cả một vỉ trứng lớn!!!
Con Bé cảm thấy mình rất quan trọng khi được Bố khen tặng. Nó cầm vỉ trứng chạy le te đi trước, không thèm để ý đến lời Bố nó nhắc nhở phía sau:
- Bé ơi, đi từ từ thôi, coi chừng té đó !!!
Nhưng con bé có thèm nghe gì. Cứ lon ton chạy trước. Cái ví đỏ chót đeo lủng lẳng trên vai bị trễ xuống, nó vừa chạy , vừa máng lại lên vai. Loay hoay sao lại làm rớt vỉ trứng xuống đường...
- Bố ơi ..... (giọng sũng nước mắt vì sợ hãi), bé làm vỡ trứng rồi!!!
Người đàn ông nhìn con. Khuôn mặt của nó méo sệch và đôi mắt đã đoanh tròng. Hốt nhiên chàng nhìn thấy khuôn mặt vợ mình trong đôi mắt ấy... Tim chàng như thắt lại, một nỗi muộn phiền từ trong tâm dấy lên... Càng buồn phiền, đau đớn, chàng càng cảm thấy thương con tha thiết:
- Không sao Bé ạ... (đổi giọng vui tươi )Bé có muốn giúp Bố nữa không???
Nói rồi, chàng lục trong túi lấy ra một bịch bánh mì sandwich, đưa cho nó hớn hở nói:
- Đây!!!, Bé "vác" cho Bố cái túi này nhé. Dù Bé có làm rớt cả triệu lần cũng không bị vỡ nữa ...
Con bé hớn hở, bưng bịch bánh mì bằng cả hai tay. Lần này nó kinh nghiệm hơn, đi theo sát Bố. Nó ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt Bố và cả bầu trời với những đám mây xanh đằng sau. Hình như Bố có vẻ buồn và tư lự. Nó chẳng biết Bố nghĩ gì, định bụng lớn thêm xíu nữa sẽ hỏi. Mà bao lớn thì sẽ hỏi được nhỉ? Ừ, tại sao không hỏi bây giờ???
- Bố ơi...
- Hử???
- Bố nghĩ gì thế??
- Con có đôi mắt rất giống mẹ. Đôi mắt có đuôi...
Bầu trời trong hơn, xanh hơn. Hình như không gian loãng ra làm nỗi buồn thêm rộng. Người đàn ông cúi xuống dọn dẹp đám trứng bể. Cho đến giờ, chàng vẫn chẳng hiểu vì lý do gì, một ngày vợ chàng bỏ đi, để lại cho chàng đứa con nhỏ và nỗi buồn chênh vênh... Trong lòng cứ thắc mắc mãi một câu hỏi vẫn chưa được trả lời:
- Tại sao nàng lại bỏ đi nhỉ???
Tên thật: Trần Thị Thanh Mai
Sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon
Cha người Hà Nội
Mẹ người Nam Định
Thích viết văn từ nhỏ. Ban đầu chỉ thích viết chơi, lâu dần, như là một sự cần - thiết - của - tâm - linh nên nó trở thành những "Đoá Hoa trong Đời Sống" lúc nào không biết.
Từng viết qua các bút hiệu: Nghi Lâm, Thiên Thần và Chiêu Hoàng.
Bút hỉệu Chiêu Hoàng được dùng thường xuyên nhất trong những bài viết sau này.
Các truyện ngắn phần lớn đều được đăng trên Buddha Home.com, Vĩnh Hảo.net, RongMoTamHon.net, Dactrung.net, TrinhNu.net, VNthuquan.com, Phu NuViet.org. etetet.net, Phusa.com, New Viet Art.net (Pháp).
Cùng xuất hiện trên những tạp chí văn học Phật Giáo:
Khung Trời Cao Rộng (USA - Vĩnh Hảo)
Nội San Hoằng Pháp (Huế)
Tuần báo Chánh Pháp (California)
Kỷ Nguyên Mới (Washington DC
Văn Hữu (Washington DC) v..v.. cùng các truyện ngắn được đăng rải rác trên các báo địa phưong tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ và một vài nước Âu Châu
Truyện đã in:
Đôi Bạn Hành Hưong (Truyện dài)
Tuyển Tập Truyện Ngắn - Bốn nhà văn nữ (gồm các truyện ngắn in chung với những nhà văn khác)
Góp Nhặt Hương Sen. Tuyển Tập truyện ngắn cùng các tác giả khác (Phụ Nữ Việt Xuất bản)
Bến Trăng (Tuyển tập truyện ngắn cùng các tác giả khác)
Hiện đang sống tại California với gia đình.