Một mùa hè nữa lại sắp trôi qua. Những cái nóng như lửa đốt đã nguội dần, để con không còn chao mày, khẽ rên “Chao ơi!” mỗi khi ra đường.

Mùa hè bên này không có những hàng phượng đỏ cháylòng, không có những hàng hoa bụp răm nắng hay tiếng rao hàng vào những buổi ban trưa. Nhưng tiếng ve, tiếng ve gọi hè nơi xứ lạ mới da diết, bi ai làm sao… làm lòng con không khỏi xao xuyến, bâng khuâng nhớ quê nhà…


***
Con nhớ những mùa hè thơ ấu. Trời nóng như bưng, tối tối con ngủ, ba đều quạt cho con và kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, ru con vào giấc ngủ với những ông bụt, bà tiên… Thưở nhỏ, con thật hư phải không ba? Vì là út nên lúc nào con cũng được cả nhà cưng. Mà người chìu con nhất chính là ba. Mỗi khi con phá bị me mắng, con đều núp sau lưng ba để được che chở. Rồi những lần nghịch bị chị bắt quì gối, thấy ba về là con lại chạy đến “méc”… Mỗi khi con ngủ dậy mà không thấy ba là con lại bật khóc, cho đến khi nào chị đi kiếm ba về cho con mới thôi… Những khi ba đi đâu, ba đều mua những bánh kẹo mà con thích nhất, nào là chocolate, nho, trứng cút… Con nhớ những ngày ba mẹ dẫn con đi xinê, ba hay cõng con trên vai và còn mua biết bao là bánh kẹo cho con vào rạp ăn… Có những ngày đầu con tập đi xe đạp, ba thấy con té đau lại bảo thôi, không tập nữa... Vì vậy mà mãi khi đến lớn con mới biết đi xe đạp… Và cũng vì thế mà cho đến bây giờ con vẫn không biết bơi…

Có lẽ đó là những chuỗi ngày thơ ấu tuyệt diệu nhất đối với con. Ba trong lòng con là một người rất ôn tồn, nhã nhặn. Ba chưa hề lớn tiếng hay đánh đòn con (dù từ bé con đã rất nghịch, mãi cho đến giờ vẫn không thay đổi)…

Những gì con muốn, ba đều chìu tất…

***
Rồi thời gian dần qua, con bắt đầu hiểu và nhận biết những nếp nhăn trên trán ba. Con nghe lòng quặn đau khi thấy ba ngày càng gầy đi, đôi mắt thụt sâu, làn da rám nắng. Con đã biết nhận thức những vất vả đời thường trong cuộc sống và càng thương ba hơn…

***
Thế rồi… con xa ba, bỏ lại những tháng ngày tuổi thơ bên ba với những câu chuyện thần thoại năm nào… Có cái gì nhoi nhói, âm ỉ trong lòng con… Ba có biết không? Dù con gái của ba không còn bé bỏng như ngày nào, nhưng vẫn còn rất mít ướt… Những khi nhớ ba, con lại khóc, lại ước gì được trở lại thời thơ bé, dù chỉ một ngày thôi, để con lại được sà vào lòng ba, hôn lên trán ba và bảo rằng con thương ba lắm…

Con biết thời gian như một định luật, không bao giờ quay trở lại, và con cũng không thể nào như ngày xưa, nũng nịu bên ba… Nhưng dẫu sao, điều quan trọng là con chưa hề, dù chỉ một giây, hết thương yêu và kính trọng ba. Dù cuộc sống người lớn có lắm chuyện con không thể hiểu, và cũng không nên hiểu, thì tình cảm của đứa con gái dành cho ba vẫn không thay đổi, cho dù năm tháng có trôi qua, hay bất cứ những biến đổi nào đó của cuộc đời. Trong lòng con, ba vẫn mãi là người cha hiền hoà, đáng kính như ngày nào, chẳng đổi thay…



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả