Tương Đông Nghi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mưa đầu mùa_nhớ bạn

Bạn ơi,
Hôm nay tôi lại đi qua con đường ấy. Hôm nay mưa bạn ạ! Cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tất cả đến quắt quay,nhớ quá!
Tôi chạy qua nơi học cũ,đ èn vẫn sáng.Có còn gì thân quen nơi ấy nữa không? Còn không những tiếng cười vang vang trong màn mưa lất phất,trong ánh đ èn vàng,quyện cùng hơi đất hay hay của một buổi tối âm ẩm cơn mưa đầu mùa?
Bạn có biết tôi đã từng cho rằng mình là người hạnh phúc,hạnh phúc nhất trần đời khi được cuộn tròn,bao bọc bởi những tiếng cười và từng câu nói thân yêu?Chắc chẳng ai biết đâu một điều tưởng chừng rất tầm thường đó .
Tôi đã cố gắng rút vào giữa những người,xe,để mình vẫn thấy có được một cảm giác gần thật gần với một ai đó.Điều đó gần như vô ích khi chẳng phải là bạn bên cạnh tôi.Tôi như nghe từng lời nói,từng giọng cười đã ướp đẫm những con phố thân quen ngày ấy.Tôi thấy bạn và tôi thấy tôi trong những ngày hạnh phúc.Tôi nhớ bạn và ...tôi nhớ tôi .
Bạn ơi,bạn có nhớ tôi không ? Bạn có nhớ những ngày ấy không,những ngày mưa đầu mùa .Thấm đầy những tiếng cười,cũng có khi là những giọt nước mắt .Bây giờ,tôi thèm lắm! Thèm đến cay lòng được khóc,cười cùng những cơn mưa đầu mùa,bạn ạ!
Cơn mưa đầu mùa 29-4-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả