Răng khểnh...Ngày Xưa!

“Này cô bé có chiếc rănh khểnh, sao chừa một cái chắc để lam duyên…Vội vàng chi mà sao cô không biết, để lại tôi năm tháng nhớ thương hoài…”


Vi ngồi yên bên bàn học, tay mân mê mấy tấm thiệp sinh nhật của bạn bè từ Việt Nam. Những kỷ niệm dễ thương ngày nào bất chợt hiện về trong ký ức Vi…

***

Tiết Tóan ngày thứ hai, cô cho cả lớp làm bài. Vi đã làm xong và ngồi yên nhìn ra cửa lớp. Trong lớp, Vi khá cả về Tóan lẫn Văn. Cô bè làm tóan rất chính xác và nhanh. Và có lẽ nhờ có một óc tưởng tượng phong phú mà bài văn của Vi luôn đem lại sự thu hút… Vi ngồi suy nghĩ mông lung… Ngoài sân, vài sợi nắng chiều xót lại, vương trên từng mái ngói, trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng, và trên cả một góc cạnh bàn của Vi. Từng làn gió thổi nhẹ làm đong đưa những cánh hoa bàng, trông thật thích mắt…Bất chợt, tay Vi chạm một mảnh giấy nhỏ trong hộc bàn của mình. Cô bé hết sức bất ngờ khi thấy bên trong là nét chữ hoàn toàn xa lạ. Người con trai tên Minh, học lớp sáng, ngỏ lời được làm bạn với Vi. Cô bé thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc bâng khuâng, là lạ…

***

Buổi trưa oi bức, Vi cùng ba cô bạn thân đang ngồi thưởng thức món… đá me trong căn tin trường, nói cười tíu tít thì, bỗng… Vi có cảm giác như đang bị ai đó nhìn trộm. Quay sang bàn đối diện, cô bé bắt gặp ánh mắt của tên con trai đang nhìn mình chăm chú. Vi bối rối quay đi, còn… ai kia khi bị Vi bắt gặp đang… ngắm mình cũng bối rối không kém. Vi hối thúc ba cô bạn nhanh chân trở lại lớp…

Tan hoc, Vi đang loay hoay dắt xe ra thì bỗng gặp lại tên con trai lúc nãy. Hắn dắt chiếc xe cuộc đến bên cạnh Vi và mĩm cười chào. Vi bối rối gật đầu chào lại và tự nghĩ sao hắn ta cũng có nụ cười răng khểnh giống mình đến thế… Sau một hồi trò chuyện, Vi mới phát hiện ra rằng người bạn… trong ngăn bàn của Vi đang đứng cạnh bên Vi tự nãy giờ. Ra đến cổng, cô bé đã thấy ba cô bạn đang đứng chờ mình,

- Ahem,… Thì ra nãy giờ nhỏ Vi bị anh Minh bắt cóc, hèn gì lâu như dzậỵ_ nhỏ Linh chọc.

- Vi tròn mắt, “Mấy nhỏ biết anh Minh?”

- Biết chớ! Còn biết ảnh là người đã làm thơ… con ếch để tặng nhỏ nữa kìa!_ Lan háy mắt.

- Cả bọn cùng cười làm Vi đỏ mặt. Anh nói:

- Lúc nãy khi gặp Vi trong căn tin, anh đã phải năn nĩ muốn… gãy lưỡi ba cô bạn của em mới để cho anh trò chuyện với Vi đó.

Nhỏ Nhung đến bên Vi, “anh Minh biết hôn, nhỏ Vi là hoa khôi lớp em đó, cả tá đuôi theo nhỏ mà có ai… lọt được qua “hàng rào” của tụi em đâu… Tại thấy anh năn nĩ tội quá…”

- Anh đừng có ăn hiếp nhỏ Vi của tụi này đó nha! Nếu không thì tụi em… hỏng tha cho anh đâu_ Linh tiếp.

- Mấy nhỏ nói gì vậy? Vi hỏng chịu đâu à nghen!_ Co bé phụng phịu

Anh bật cười trước vẻ hờn dỗi rất trẻ con của Vi. Vi mắc cỡ quay đi, giục cả bọn lên đường.

***

Suốt năm học, anh và Vi đã có biết bao kỹ niệm khó quên. Những ngày thả hồn theo giọng hát trầm ấm của anh, hay những ngày cả bọn theo anh về quê… trèo cây, hưởng vị ngọt của những trái cây đầu mùa, và những lần theo anh lang thang khắp phố, lắng nghe từng nhịp mưa rơi… Và còn nữa biet bao là những ngày đáng ghi nhớ nhất của tuổi học trò.

Cuối năm học, cả bọn sửng sờ khi nghe Vi bảo sẽ qua đoàn tụ cùng gia đình bên Mỹ. Ba đứa bạn đã biết, nhưng vẫn trách Vi sao bỏ đi sớm như vậy. Còn anh, anh chỉ lẳng lặng nhìn Vi, hình như Vi đọc được trong đôi mắt ấy có cái gì đó như xa xăm…

Anh nhìn sâu vào mắt Vi,
- Vi đừng buồn. Hãy vui lên vì Vi sắp gặp lại gia đình của mình rồi. Ở bên này sẽ không ai quên được Vi đâu. Anh sẽ nhớ hoài cô bé có nụ cười răng khểnh và đôi mắt biết nói… Những ngày anh được ở cạnh Vi, chia sẻ những vui buồn cùng Vi… sẽ không bao giờ anh quên.

Vi thấy mắt mình cay cay, đôi môi có vị mằn mặn… và tự bao giờ, những giọt nước mắt tròn lăn dài trên má Vi. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho Vi. Anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Vi đưa lên ngực. Và anh mĩm cười, một nụ cười thật hiền, và anh hát, một bài gì đó… hình như là “phượng
hồng”…

***

Vi mĩm cười. Vậy là đã hai năm trôi qua. Hai năm sống xa quê hương với những kỹ niệm êm đềm vẫn đầy ấp trong lòng Vi. Ba cô bạn của cô bé vẫn nhớ và trông cô bé. Và nhũng lá thư của anh vẫn luôn đầy ấp tình cảm anh dành cho Vi. Mọi người đều mong chờ ngày Vi trở lại.

Hôm nay, Vi bườc vào tuổi mười tám. Vi đã lớn chưa nhỉ? Ngoài kia, tiếng gió vi vu, nhè nhẹ thổi, đưa những chiếc lá vàng bay khắp nẻo… Thu đang về…

Mùa thu ‘00.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả