Truyện Thơ THỪA TƯỚNG ỨNG HẦU PHẠM THƯ -29-
XUÂN THU CỐ SỰ TINH HOA
TỦ SÁCH TRUNG HIẾU TIẾT NGHĨA
============
HÀN SĨ NGUYÊN
TRUYỆN THƠ
THỪA TƯỚNG
ỨNG HẦU
PHẠM THƯ
BẢN CHÍNH THỨC ĐÃ HIỆU ĐÍNH
-2002-
============
..................................
Mai sau hạt cải gió đưa
Tìm nhau ở chốn rừng hoa Ứng thành.”
Mấy lời tống biệt đinh ninh
Tương lai ai biết tử sinh thế nào ?
-29-
PHẠM THƯ CÁO QUAN
An Bình đi khuất đã lâu
Phạm Thư giả ốm không vào triều trung
Trải qua hết một tháng ròng (3251)
Bấy giờ dâng biểu quyết lòng từ quan
Chẳng mong hưởng thú thanh nhàn
Về quê dưỡng tấm thân tàn mà thôi
Tần vương bộc bạch mấy lời :
-“Từ khi ở Ngụy sang chơi đất Tần
Hết lòng giúp đỡ quả nhân
Tóm thâu quyền bính, cường thần dẹp yên
Tỏ ra đáng mặt tôi hiền
Nước nhà cường thịnh, mọi miền an vui
Trẫm chưa đền đáp công người (3261)
Cớ sao nay vội thoái lui quay về
Giả như trẫm có lỗi gì
Lẽ nào không nói, bỏ đi cho đành
Ở đây phu quý phụ vinh
Trẫm không bội bạc, dứt tình làm chi”
Thư rằng:-“Quyết ý xin về,
Xác thân ốm yếu, chỉ e lỡ lầm
Tinh anh, sáng suốt bao năm
Sẩy chân một bước, tối tăm tính bừa
Thấp cơ làm hại quốc gia (3271)
Bình Nguyên nước Triệu ấy là tấm gương
Thực lòng chúa thượng có thương
Xin cho quy ẩn vẹn đường chúa tôi”
Tần vương nói đã cạn lời
Phạm Thư chí vẫn một hai xin về
Vua rằng:-“Nếu quyết ra đi,
Chỉ xin giúp trẫm thực thi ba điều
Việc xong hãy hưởng tiêu dao
Cờ chưa tàn cuộc, lẽ nào dở dang
Một là cuộc chiến Hàm Đan (3281)
Làm sao chấm dứt mới an tấc lòng
Hai là lục quốc liên thông
Lấy ai phá thế hợp tung vây Tần
Ba là việc nước việc quân
Tìm đâu cao sĩ thay chân bây giờ ?
Lòng nào để trẫm bơ vơ
Xong ba việc ấy mới cho lui về”
Nói rồi lụy đổ dầm dề
Cầm tay mà khóc, khó bề từ nan
Thư rằng :-“Xuất xứ cơ hàn (3291)
Nhờ ơn thánh chúa, lạm bàn triều trung
Muốn cho bá nghiệp thành công
Phải chuyên tàm thực, chớ mong đánh người
Kê cân khó nỗi nuốt trôi
Hàm Đan chiến sự lỡ rồi biết sao
Phóng lao tất phải theo lao
Cưỡi lên lưng cọp, lẽ nào buông lơi
Ba điều này, cũng dễ thôi
Cao nhân chí sĩ lắm người, chẳng lo
Yên nhân Thái Trạch sẵn chờ (3301)
Lược thao gồm đủ, mưu cơ hơn người
Thư này còn phải kiêng tài
Lục quốc chưa dễ mấy ai sánh cùng
Thư xin tiến dẫn vào cung
Để cho chúa thượng thỏa lòng khát khao
Hợp tung việc chẳng dễ đâu
Liên thông sáu nước khác nào nằm mơ
Trăm người trăm cách mưu đồ
Giành nhau mối lợi, chực lo xí phần
Khác nào quần cẩu tranh ăn (3311)
Muốn phá thế ấy chỉ cần vàng thoi
Ví như mây nổi bèo trôi
Thế chưa kịp hợp rã rời muôn phương
Đường Tuy người ở đất Thương
Giỏi nghề lo lót, khéo đường lân la
Việc này nếu đến tay va
Hợp tung thoi thóp rã ra như bèo
Còn như phá thế theo lao
Nhân khi binh mã sắp vào Hàm Đan
Nhanh tay lo liệu hai đàng (3321)
Một là, nhân lúc ta đang bức người
Cử ngay sứ giả đến nơi
Thuận cho hòa hiếu, ngỏ lời triệt binh
Sáu thành đổi lấy hòa bình
Triệu đang nguy cấp, kinh thành đảo chao
Chết đuối lại vớ được phao
Đương khi buồn ngủ được trao chiếu vàng
Chậm tay tất sợ lỡ làng
Đẽo cày, chẳng đẽo giữa đàng mà chi !
Hai là, gặp bước suy vi (3331)
Tam quân triệt thoái lui về Huỳnh Dương
Tần lấy Thượng Đảng, Giã Vương
Bao nhiêu đất khác hãy nhường Liêm Pha
Tiên cơ vẫn thuộc về ta
Thực hành tàm thực, ắt là nên công
Mấy lời xuất tự đáy lòng
Dâng lên thánh thượng kính mong cho về.”
Tần vương bái gối mà nghe :
-“Quả nhân chẳng dám có bề đơn sai
Xin lưu lại một trăm ngày (3341)
Lo toan diệu kế, sắp bày thần phương
Việc xong sẽ tiễn lên đường
Ngựa xe đưa rước hồi hương thỏa tình”
Ấy là lời nói chân thành
Hết đường đưa đẩy, cũng đành gắng công
Cuối cùng ba việc đều xong
Thái Trạch trị quốc, hợp tung tan tành
Chỉ riêng buồn Trịnh An Bình
Chẳng may thua trận, tử sinh không tường
Lời đồn Bình đã quy hàng (3351)
Riêng Thư hiểu ý, cho rằng ẩn cư
Xác không tìm thấy bao giờ
Về sau không hiểu bơ vơ chốn nào
Một phen binh lửa gươm đao
Biết bao tang tóc, biết bao điêu tàn
Nghị hòa trước cửa Hàm Đan
Mừng vui, suối lệ tuôn tràn bốn phương
[Còn tiếp]
Hàn Sĩ Nguyên
=========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần