Như những giọt sương

1.
Dưới mặt trời là chói chang nắng hạ. Cụm mây hồng chuyển thế đứng nghiêng nghiêng. Một vòng tròn những sắc màu hối hả. Chiếu vu vơ bóng đổ mái tóc huyền.

Màu tím nhớ pha ráng chiều se sẽ. Loang sông êm thong thả những phù sinh. Đò cắm bến đèn ai vừa khêu ngọn. Giọt rơi rơi con nước khẽ giật mình.

Làn hơi mỏng phả vào đêm thanh vắng. Xoáy dần lên theo vũ khúc liêu trai. Ngưng kết lại thành sương khuya lãng đãng. Gọi tình ơi da diết dưới vầng trăng.

2.
Từng chiếc lá vàng rơi về bến nhớ. Gốc si già hiu hắt gọi mưa thu. Phủ hơi ấm vào ngàn muôn phiến mỏng. Cỏ lao xao nghe gió hát vi vu.

Chiều buông nhẹ đóm lập lòe nhân ảnh. Sắc hoàng hôn thắm đượm khói lam tuyền. Núi xa xa chập chờn theo sóng vỗ. Dệt lưới vàng óng ả cánh trinh nguyên.

Trăng vẫy gọi sương khuya bừng mộng điệp. Vũ trụ cuồng giai khúc lộng ngàn xanh. Vai nghiêng gió tóc mây xuôi hờ hững. Gõ nhịp sầu mắt lệ nhỏ thâu canh.

3.
Những chiếc lá cuối cùng rơi lặng lẽ. Ngày ngắn dần theo đông giá dần sang. Con nước lạnh hiu hiu không buồn chảy. Bến vắng dần những lữ khách sang ngang.

Hai bến đợi, hai bóng hình cô quạnh. Mỏi mệt chờ một chuyến của riêng nhau. Đem khắc khoải chuyển vào đêm lạnh buốt. Theo mặt sông loang nhẹ mấy nhịp cầu.

Con tim lạnh phả vào đêm cuồng nhiệt. Tụ giữa dòng ngưng kết giọt sương khuya. Thân mỏng mảnh hóa tình xanh mộng điệp. Lối vu vơ tiếng nhớ gọi nhau về.

4.
Làn hơi ấm xoáy vào triền lễnh loãng. Giữa bầu trời le lói một niềm tin. Đêm bão tố dần tan, hồ như thoáng. Đất cựa mình thôi thúc nụ tầm xuân.

Tro bếp lạnh lại bừng lên sắc đỏ. Cội mai già hàm tiếu nét bâng khuâng. Từng lộc biếc chuyển mình mang sức sống. Gọi hiu hiu nhịp thở vết thời gian.

Từ ngăn nhớ sợi vô minh hiện hữu. Tràn khoang tim kết tụ giọt sương khuya. Đưa ngực trẻ choàng ôm bầu vũ trụ. Máu lại về môi thắm gọi ngày xưa.

5.
Chỉ bốn nhịp xoay vòng - ôi mê trận! Nợ ba sinh chìm-nổi kiếp phong trần. Ôm lận đận mệt nhoài đêm lữ thứ. Xin được về lối cỏ giữa mùa xuân.

Dẫu kết bởi mặt sông buồn lãng đãng; do thăng trầm trăng gọi tự ngàn xa; dẫu là hơi phả ra từ nỗi nhớ; hay chỉ là mỏng mảnh sợi vô minh.

Là bão tố trên sông đời cháy khát. Là sương đêm vơi-cạn giọt ân tình. Nghe chim-ngọc hát giữa vòng luân vũ. Xin lại về cát bụi hóa thường-xanh.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả