Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trái tim ... theo tiếng gọi

Cuối cùng thì Anh cũng đã bỏ nhà, bỏ cửa để đi theo tiếng gọi của con tim đã được 8 ngày rồi !!

.......

- Mày mua cây kiếm kia đi, Khanh

- Chi vậy ?

- Tao thấy nó đẹp

- Trời đất !, mua rồi treo ở đâu ?. Tự dưng trong nhà treo cây kiếm trên tường cho khiến hả mày ?

- Tao có nói mày mua là để trưng đâu ?

Ngạc nhiên quá độ, tôi quay sang ngó Thanh trân trân .

- Không trưng chứ để làm gì ?, chả lẽ để hàng ngày tao cầm múa chắc ?

- Mày mua về tìm nhỏ đó quơ một phát cho tao ... hihihi

Nghe xong, tôi muốn lau sàn tàu .

- Dzừa thui mày, ỷ có người yêu rồi bộ muốn cho tao ngồi chơi xơi cháo hay sao thế ? .... xúi dại không hà ... hahaha

- Ai bảo nhỏ đó . Yêu thì nói là yêu, không yêu thì từ chối thẳng cho người ta đỡ mất thời gian để đi tìm người khác chứ .

- Tao cũng thấy đẹp !

Đang đứng ở quầy bán đồ lưu niệm cristal trên tàu Queen Mary chờ người ta gói quà, Thanh và tôi đã buồn miệng đàm luận ngắn với nhau . Mỉm cười tôi không nói gì thêm nữa . Tôi hiểu, dù không hoàn toàn giống nhau nhưng giữa tôi và Thanh, dù sao thì sự suy nghĩ về cuộc sống cũng như mối quan hệ bạn bè không đến nỗi cách nhau 180 độ .

Buổi sáng của ngày hôm sau ở Las Vegas khi đi check mail, tôi đã nhận được mẫu tin do nhỏ em chuyển báo cho biết là Anh tôi đã lấy ngày nghỉ 2 tuần để về VN . Nhỏ kể ở nhà, Mẹ lo lắng lắm!. Vội hồi âm, tôi khuyên Mẹ nên để Anh tự quyết định và chịu trách nhiệm lấy hạnh phúc của riêng mình . Khi quay về chổ trọ, tôi đã cùng với Thanh căn mắt đấu láo cho tới 5 giờ sáng.

Hơn nhau chỉ có một tuổi, lúc nhỏ Anh hay rủ tôi cùng làm bù nhìn chịu đòn chung và có gì Anh cũng chia cho tôi xem ké . Năm tôi học lớp 8, lúc Anh bị bạn học trong lớp đe chặn đường, trưa nắng cháy da Anh rủ tôi cùng đi đường tắt về nhà . Con đường bình thường chúng tôi đi bộ mất 30 phút, còn đường tắt của Anh tới 40 phút lận . Cứ thế, ngày nào tôi cũng lết mòn dép hết 2 tuần mỏi chân theo Anh . Cho đến một ngày chịu hết nổi, tôi phàn nàn :

- Hiệp hù thì hù vậy, chứ có em đi với Anh, Hiệp chưa chắc đã dám ra tay đâu .

- Không, mày cứ đi với tao . Anh năn nỉ tôi

- Anh là con trai sao mà cáy quá đi . Có gì em quoánh phụ cho, lo gì !

- Mày là con gái đánh sao lại con trai mà xung

- Khi dễ hoài, chứ có bửa nào em vật thua Anh không ?

- Với tao thì sao cũng được, nhưng Hiệp ba trợn lắm .

- Thôi đi, Anh nhát thì nói đại ra đi . Nhưng bây giờ Anh phải chọn : Một là vẫn đi đường cũ . Hai là một mình Anh đi đường tắt của Anh, em không đi chung nữa, xa lắm . Anh chọn cách nào ?.

- Mày làm khó tao quá . Nếu mày chịu đi, tao sẽ mua cho mày bộ sách Hậu Tái Sanh Duyên - Mạnh Lệ Quân .

- Dụ khị hả ?, Anh không mua em cũng biết chổ bán mà . Tôi gân cổ nói cứng .

- Tiền đâu ra mà mày mua ?

- Thây kệ em, nhưng nhất quyết em không đi với Anh nữa . Bằng không em méc Bố Mẹ cho mà xem .

Suy nghĩ trong chốc lát :

- Vậy thì thôi, ngày mai tao đi chung với mày như bình thường, nếu có chuyện gì mày phải theo tao đi lại như cũ .

- Ừ ... móc ngoéo giữ lời hứa cái đi .

- Móc thì móc, nhưng tao cấm mày không được kể cho Bố Mẹ hay nghe chưa .

- Được rồi ... dặn hoài à . Mà quyển truyện đó ở đâu bán vậy Anh ?

- Sao mày nói mày biết ? . Anh la làng rồi quay sang cú 1 cái lên đầu tôi

- hì hì ... thì có như vậy mới qua được ải chớ . Tôi gãi đầu cười Anh tôi trừ .

Cho đến bây giờ, tôi và Anh rất ít khi nói chuyện với nhau kể từ ngày quan niệm về gia đình của Anh và tôi không như thưở bé nữa . Giữa Anh và tôi, không ai chịu nghe ai mặc dù triết lý của cả hai đều đúng bằng con số 0 ! . Chỉ thỉnh thoảng, Anh hay vô phòng ghẹo tôi bằng cách xoa đầu . Mà tôi thì chúa ghét, vì nó vừa nhồn nhột vừa bù xù tóc tai nên thật là ngứa ngáy .

Người ta nói : " Đời Cha ăn mặn, đời con khát nước "

Tôi chả thấy nghiệm đúng vào đâu cả, chỉ có cái Anh theo đào nào thì bị đào ấy vui vẻ tếch đi lấy chồng hết . Chả bù với Bố tôi, khi còn là sinh viên thường đi cua kép dùm cho bạn, nhưng xui thế nào toàn bị kép bắt dính còn hơn là hắc ín trãi đường !.

Bơ vơ Anh đến nhà một người quen thì vô tình Anh được giới thiệu gặp Thu . Thu độ tuổi nhỏ em út ma lanh ma càng trong nhà tôi nên Anh khoái lắm !. Là du học sinh, chỉ còn một năm nữa là kết thúc khóa học và từ cái nhìn ban đầu, Anh đã như mở cờ trong bụng mà không cần biết Thu đã có người yêu hay chưa mặc dù Thu có nói với người quen là chưa . Cẩn thận tôi nói Anh :

- Anh hỏi thử lần nữa xem sao .

- Thu nói sao Anh biết vậy . Anh tuyên bố chắc nịch như bắp non

- Nói thiệt, có những chuyện nghi ngờ sai, thì mang tội . Nhưng chuyện tình cảm đừng đùa giỡn trên con tim . Sự mất mát hay chia cắt cũng đều đau cả . Em về VN, em biết tuổi trẻ bây giờ khác lắm không như cái thời ngây ngô của em và Anh nữa đâu . Anh nên về một lần tiếp xúc thực tại sẽ hiểu .

- Ngựa nào hay thì đạt đích !!!.

Tôi lắc đầu chịu thua và đường ai nấy chọn .

Bẵng khi tôi đi Mỹ về, nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Anh, tôi đoán chuyện chẳng lành . Tôi đã hỏi thăm Anh:

- Chuyện giữa Anh và Thu có khả quan không ?

Như rút được cái nút nghẹn, Anh trút cho tôi nghe :

- Hôm nọ, trước ngày Thu về VN . Anh mời Thu đi nhà hàng .

- Ừ hử ... rồi sao ?

- Anh lựa chổ đèn mờ mờ và bàn ngồi trong góc để không ai chú ý

- Rồi sao nữa ?

- Mày làm cái gì mà cứ hỏi nhắng lên thế ?

- Cái tật của Anh, em biết thừa ra rồi, chuyện chả có gì quan trọng Anh cũng đằng hắng như cụ non . Kéo dài mỏi cái bàn ngồi quá đi .

- Mày có muốn nghe hay là không ?. Mày làm tao cũng hồi hộp lây, quên đầu quên đuôi tùm lum . Ngồi im nghe tao kể tiếp đây .

- Ừ ... thì kể đi

- Tao ngồi đối diện với Thu

Tôi nghĩ thầm : Hỏng lẽ một bàn giành cho hai người lại phải ngồi kế nhau ?. Ông nì đúng là biết mình lắng nghe nên trêu ngươi đây . Tôi buột miệng ghẹo :

- Thu ngồi trước mặt Anh !

- Ừ ... phải rồi . Rồi tao đặt cái hộp nhỏ lên trên bàn . Mà mày biết Thu nói sao không ?

- Hỏng kể mà hỏi người ta đoán !

- Mày đoán đi, đúng tao khen mày thông minh

Tự ái dồn cục, tôi trả lời :

- Thì ... thì ... hỏng biết ah

- Thu nói :

* Anh đừng tặng quà cho em nữa .

- Trời ... thế Anh có lấy lại về cho em không ?

- Mày tham lam quá, ai cho mày mà mày xin với xỏ ?

- Bỏ uổng ông !, của Trời cho mờ .

- Nói vậy nhưng Thu vẫn cứ cầm lên tháo dây nơ trắng, xé bao ngoài, bật nắp hộp ra .

- Trỏng có cái gì ?

- Thu xem một hồi, đậy lại rồi đưa cho tao

* Em xin lỗi Anh, em không thể nhận được . Em đã không ngờ những câu nói vu vơ lúc trước giờ thành sự thật . Em đã có người yêu và tụi em quen nhau được 5 năm nay . Thời gian vừa qua, tụi em thử cách xa để xem cả hai còn nhớ về nhau nữa không, và em đã không quên được anh ấy . Anh ấy vẫn chờ em . Cả hai gia đình đều có dự tính khi em trở về, sẽ tổ chức đám cưới .

- hahahaha ... thấy chưa ?, em nói có trật đâu ... hihihihi ... đã bảo đừng chủ quan mà Anh không nghe . Giờ thì ngựa về ngược rồi nhé .

- Tao đang đau khổ mà mày cười được sao ?

- Hiểu lầm rồi ông Anh yêu quí .... là ông Anh ời ... Em cười ở đây là em ăn phải cháo lú, uống nước lẫn á .... Bình thường, Anh cứ một mực bảo em chưa yêu nên không biết gì, không thèm nghe . Anh vỗ ngực xưng danh qua 3 cuộc tình, kinh nghiệm tràn đầy mình .... Đã nói rồi, mỗi người mỗi khác, đâu có người yêu nào giống tính cách người nấy ... huhuhu

- Tao đang tan nát con tim, mày huhu cái nỗi gì ?

- Huhu chơi hỏng được sao ông ?, khó tính thế ! ... không cho hu thì hihihihi .... tiếp theo ?

- Tụi tao ngồi đến 21 giờ nói chuyện bâng quơ, sau đó tao đưa Thu về . Nhìn chiếc hộp nằm trong tay mình mới hiểu nó vô tri vô giác ra làm sao , tao không còn một chút cảm giác đó mày . Tao không ngờ Thu thủy chung quá .

- Đúng ra, tuy là cùng phận, nhưng đặt ở trường hợp của em, em sẽ không mở hộp đó ra nếu như trong tâm em hình bóng người đó vẫn giữ mãi . Và nếu đã một lòng sắt son thì tại sao lại không chối từ tình của Anh từ ban sơ ? . Em nghĩ sự suy nghĩ của Thu vẫn chưa chín muồi, Thu muốn so sánh đó thôi .

- Theo mày, đêm qua Thu nghĩ sao ?

- Có hai ngã :

. Xét về thủy chung thì Thu sẽ tuyên bố chỉ là bạn với Anh .

. Xét về vật chất thì đêm nay, Thu gác tay lên trán cười mỉm chi cọt một mình và lầm bầm : Sao anh cho em hột nhỏ thế !! ... hihihi .

- Nhỏ đâu mà nhỏ ?

- Chưa thấy không biết à .

Ổng đứng dậy, lọc tọc vào phòng đem ra cho tôi xem

- Vậy mà hỏng nhỏ ?, tôi hét toáng lên

- Mày mua không ?, tao bán

- Lại cái tính con buôn nữa !, em mua làm gì chứ, biết người ta không thích nữ trang đem ra loè hoài .

- Thì mày mua để làm của .

- Thôi, của cải gì rồi cũng hết, đi chơi cho sướng cái thân ... mờ nhẫn này hết gin rồi ông anh ... ông anh xuống còn nửa giá em mua làm phước dùm cho ông anh vui vẻ sang bến khác .

- Mày dìm giá quá, nhẫn tao mới mua mà . Bà bán bảo nếu không sử dụng nữa cứ việc đem ra, giá trả sẽ không sê xích nhiều với giá cũ lắm đâu . Theo mày, nhẫn tao lựa kiểu vậy được không ?

- Anh hỏi để tăng giá hả ?, với lại bị người ta nhìn rồi hỏng còn hên nữa đâu, đừng làm cao mà cho Anh ôm há . Anh em mình cùng một nhà, cho cái giá hữu nghị khắm khú đó là vừa lắm rồi . Anh cho em cầm xem thử được không ? .

Tay lấy nhẫn ra khỏi hộp, ổng làu bàu đưa cho tôi :

- Bán cho mày lỗ quá xá, tao thà để giành đó chẳng đi đâu mà mất . Mày thấy sao ?

- Kiểu này thoạt nhìn em cảm thấy thích vì trẻ trung và đơn giản, em nói đến nhẫn chứ không phải hột đâu . Với em, em không biết có hợp nhãn người tình của Anh hay không, biết đâu Thu chuộng modern và kiểu cọ nhiều hơn . Nhưng thôi, em chỉ đùa với Anh cho vui, em không có ý định mua bán làm gì , Anh giữ đấy có thể Thu đổi ý, có cái mà đeo vào tay người ta .

- Mày tối ngày chỉ chăm chăm đi, không lo gia đình gì cả .

- hihi ... hèn gì em với Anh khó nói chuyện với nhau là vậy . Em hỏi thử Anh nè : Từ khi bước chân đến đây, mình đã làm được những gì ?, hay là phải chúi mũi vào học, ngày nghỉ thì đi cày thêm, tiền kiếm được để giành mua sách . Có gọi là đi xa thì cũng chỉ loanh quanh ở trong mảnh đất thấp này, trong khi giờ trẻ còn sức không đi, sau này miệng nhai trầu, chống gậy quảy ba lô còn gì là thú vị chớ .

- Mày có nghĩ rằng Thu đổi ý không ?. Tao thì mặc kệ Thu chung thủy, tao cứ tiến tới .

- Em chỉ nói chuyện với Thu có một lần và qua những gì Anh kể. Nếu Thu vẫn một mực giữ mối tình đầu, theo em Anh nên chấp nhận và chia tay . Dù sao nó vẫn còn để lại những hình ảnh đẹp về nhau . Nói nhiều sẽ ít hay, em chỉ có một thí dụ là : Ở địa vị Anh, có cô bạn gái mà một người khác vẫn cứ đeo đuổi theo cô ấy mặc dù cô ta đã từ chối và vẫn một mực khẳng định chỉ có anh . Thì Anh nghĩ sao và sẽ làm gì ? . Có phải Anh sẽ yêu thương cô bạn của Anh nhiều hơn và Anh sẽ phản ứng với người kia đúng không ? .

- Nhưng tao lỡ yêu Thu rồi, bỏ không được đâu mày ơi .

Nhìn khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm như cái chổi xể cùn của Anh Khôi, tôi bắt chước bà Ngoại hớp một miếng nước trà rồi chép một cái rỏ to :

- Chậc ... đến độ này thì em không biết nói sao nữa, vì có ở trong cuộc mới biết mình cần gì . Có thuận cũng có bất, hạnh phúc tùy ở Anh thôi .

............

- Khôi, cuối tuần này con có về không ?

- Con không về được Mẹ

- Sao đường dây hôm nay kỳ quá, nghe vang vang làm sao ấy !

- Kỳ hả Mẹ ... hihhi ... con đang ở VN

- Con về VN hồi nào ?

- Con đi hôm 24, con bay thẳng ra Nội Bài đến ở trọ nhà chị của Thu . Hồi sáng nay, con mới vào đến Sài Gòn .

Nhận được tin mà cả nhà tôi ai cũng bỡ ngỡ và té ngữa ra hết . Nhỏ em vừa mới về xong thì nay ông anh chẳng nói chẳng rằng lại tót về . Cúp điện thoại, Mẹ tôi không nói gì bỏ đi xuống bếp . Tôi biết Mẹ buồn lắm, vì có bao nhiêu nơi là gia đình mong sui gia trong tương lai, là nơi Mẹ quen biết rất gần ... ấy thế mà Anh vẫn cứ từ chối mãi .

Thế mới biết sức mạnh của Tình Yêu .... Anh đã đi theo nhịp đập của con tim và chọn lấy một hướng mà hướng ấy có : " Cố đấm ăn xôi ... xôi lại hẩm " hay không ? .

Nhưng nếu Anh Khôi không thuộc diện khát nước thì là ai đây ta ?, hỏng lẽ ???? ... huhuhu ... U ơi, chờ con với !!!!


Tự giễu,

EWS 02.05.2004




















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả