Hoàng Lan Chi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vân Vân !

Vân vân !



MỘT

Nàng mở bao thư. Môt vài hình . Nàng mỉm cười. Chàng đã vào nơi nàng chỉ trên net, lấy hình nàng và in vài tấm

Hình nàng đứng cạnh song sắt bờ sông, chàng ghi “ Em tôi hay đứng ..”
Hình nàng ngồi trên bãi cỏ , liễu la đà “ ..liễu hờn kém xanh ..”
Hình nàng cạnh hoa đào Virginia “ Nhân diện đào hoa ..”
Hình nàng ngồi một mình trên ghế đá “ Em tôi ..”

Nàng xếp hình trên đùi. Nhìn ra rừng phong qua khung cửa sổ . Cây vẫn trơ cành cùng gió hú . Nàng nhớ lại khuôn mặt thiên thần của chàng. Hồn hậu và bao dung.

-Reeng

Nàng nhắc ống nghe :
-Alo ?
-Em tôi nhận đuợc hình chưa ?
-Rồi.
-Đẹp không ?
-Cái gì đẹp ?
-Tất nhiên là em đẹp . Anh rửa hình em đẹp ! Bắc kỳ ơi ?
-Ơi ?
-Bắc kỳ đang làm gì đó ? có nhớ anh không ?

Nàng mỉm cười. A, thì nàng mới nhớ chàng . Vì những câu ngắn chàng viết sau mỗi bức hình.Dễ thương. Nho nhỏ. Nàng thích vậy !
-Không !
-Tại sao ?
-M đang buồn và A thì diệu vợi. Ghét anh !
-Xem mail chưa ? Vân vân nhé ?

Nàng bật cười. Mail của chàng có vân vân ở cuối thư . Ngạc nhiên, nàng hỏi ? Chàng trả lời “ vân vân có nghĩa là mi em đấy !!”

-Anh láu cá lắm ?
-Vân vân đi em ?
-Bậy bạ !

HAI

Gió đang hú . Rừng phong lảo đảo. Mây xám mịt mù. Mùa Xuân mà mưa nguồn gió chướng . Nàng đã từng ao ước đi với ai đó trong rừng phong trụi lá. Nay thì không đuợc nữa rồi .

Nàng thấy run sợ khi trời nổi cơn cuồng nộ. Gió thét gào nhưng phong vẫn lả ngọn theo chiều gió . Nàng quay số
-Alo ?
-Ai kiu tui đó ? Ủa mà tui kiu ai đó ?
-Rau muống của A đấy à ? M đang làm gì ?
-Gió hú và M đang sợ !
-Đừng sợ !
-Cứ sợ thì sao ?
-Nam mô a di đà !

Nàng bật cười . Nhớ bài thơ nhỏ của Nguyễn Nhược Pháp . Nàng cũng đã ra Hà nội. Đúng dịp Chùa Hương. Giòng sông đục , chẳng thơ mộng như nhà thơ mô tả . Chùa Hương cũng không kỳ vĩ như nàng đã ngỡ. Một hang động to .Thế thôi. Đá làm thành hình này nọ nhưng trơ trơ vô cảm, như ciment lạnh lùng .Thua xa Động Phong Nha !
-Sao M im lặng vậy ?
-Thì M đang Nam mô a di đà !
-Em tôi nói dóc. A nghe tiếng M hát !
-Giê su ma, lạy chúa tôi !thế A không biết khi em gửi voice mail , chỉ có mấy câu của bài Lệ Đá cho lão nhà thơ cái dún của vũ chụ nghe, lão đã mail cho em “ Thỏ của anh, bé hát hay lắm nhưng nếu bé đừng hát thì còn hay hơn “ hay sao ?
-Lão nào ? cái dún nào ?
-Thì Hà Huyền Chi !Lão kiêu căng quá thể và M đặt cho lão là “ nhà thơ cái dún của vũ chụ “ !
-Ông ta có giận không ?
- Đời nào ! Lão còn viết “ A nhịn M quen rồi “ . Nghe ông ý nói thế, M tội nghiệp .M đã thề , không chọc ông ý trong một tháng ! Rồi A biết ông ý trả lời M ra sao không ?
- Sao ?
- “A mong tháng này là tháng nhuận “ !!
- Hóm nhỉ ?
- Ừ thì hóm.
- Nhưng A nghe M hát hay ! Không tin, M nghe thử này ?

Nàng lắng nghe. Tiếng hát Thái Thanh và Tình Ca .

Tôi yêu tiếng nuớc tôi
Từ khi mới ra đời
Người ơi
Mẹ hiền ru
Mẹ hiền ru
Những câu xa vời
À à ơi, tiếng ru múôn đời …

Nàng vẫn yêu tình ca Phạm Duy với tiếng hát Thái Thanh .

Đã có thời, Nàng đã kích cây cổ thụ của làng âm nhạc chỉ vì tính trăng hoa và phát ngôn “ẩu xì tả “ của ông . Nàng nào biết ngán ai ? Nhưng con nguời tài năng ấy đã kiên nhẫn gửi đến nàng Hồi Ký, những bài báo phản biện, những bài viết và cả tâm tình qua mail. Nàng bớt dần những thành kiến vì nhìn quanh, nàng đã thấy, tài luôn đi với tật ! Nhất là giới văn gnhệ sỹ .Dường như số văn nghệ sỹ chung thủy với vơ …đã tuyêt chủng rồi ! Và ông đã thẳng thắn , đời mình chỉ vững như kiềng ba chân khi có đầy đủ : gia đình, người tình và nghệ thuật. Vợ ông đã để ông vi vu vì biết rằng- chỉ những xúc cảm thật mới đưa đến những tình ca diễm lệ ! Từ đó ông là bạn vong niên của Nàng .Dù sao nàng biết ơn ông, súôt thời thơ ấu, nàng đã đuợc nuôi duỡng tình yêu quê hương qua những tình ca tuyệt vời của ông.Thuở sinh viên, nàng đã say đắm biết bao Ngày xưa Hòang Thị , Con đuờng tình ta đi, Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đóa hoa sầu ….


-M hát hay nhỉ ?

Nàng chu miệng :
-Hay quá đi chứ !

Tiếng chàng cười nho nhỏ như từ nơi xa lắm .. Nàng nhăn mặt :
-A nói gì mà nhỏ híu làm M cứ phải nói to, mất cả cái yểu điệu thục nữ của M đi ??
-M cũng yểu điệu thục nữ cơ à ?
-Yểu quá chứ lỵ? Không thấy Bắc kỳ tóc ngắn mặc áo tứ thân đấy sao ?
-Và cũng thấy con bé nào mặc short ôm con trăn ấy nhỉ ?????

Nàng bật cười. Cứ thế những trao đổi qua phone theo kiểu mèo nào cắn mỉu nào làm nàng quên đi cơn cuồng nộ của trời đất ngòai kia !

BA

Ôi, Virginia đã đánh lừa nàng !Mới hôm nào, nàng còn “ rên rỉ”

Sao mùa xuân đến không tươi
Sao mùa xuân đến mưa rơi
Em ơi có đâu ngờ đến rằng
Có trời Vir không vui
Có tình Vir không xanh
Cho lòng em nhớ ai !

(theo nhạc Lá thư Xanh của Đòan Chuẩn-Từ Linh )

Thế mà chỉ vài ngày nàng hững hờ thì rừng phong lá đã ngút trời. Hoa tím ngát đuờng phố. Nàng lại quên tên rồi ! Vả lại, chị bạn chỉ nói tên Mỹ của hoa . Nàng nhớ mầu tím bằng lăng và cả tím của Pensee’ . Nhưng trên hết là thạch thảo. Nàng thuờng dùng thạch thảo như một lòai hoa đệm mỗi khi cắm hoa . Nàng yêu hoa hồng nhất. Rồi là Lan . Tím của thạch thảo có làm nàng xao xuyến chăng , thì cũng chỉ vì :

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi !

(Mùa thu chết-Phạm Duy)

Có những điều đi vào lòng người chỉ nhờ thơ nhạc ! Thế M đi vào lòng A là nhờ gì ? Có lần nàng nghịch ngợm hỏi thế . Chàng “ Nhờ cái đanh đá cá cầy của Bắc kỳ chín nút “!!

À, ra thế . Bạn hữu vẫn quen gọi nàng là Băc kỳ chín nút. Khi di cư vào nam còn nhỏ lắm nhưng giọng nói nàng vẫn rau muống vô cùng ! Gì cơ, thế ạ, sao cơ … Thế nên nhà thơ cái dún đã cảm thấy ngộ nghĩnh là con bé “ có giọng nói thanh lịch thế “ ! Có lẽ , cái dún, nhớ đến giọng nói Hà thành năm xưa của con gái Hà Nội chăng ? Khi ra đi, cái dún đã khá lớn để biết thế nào là giọng nói Hà Nội xưa ! Còn Hà nội bây giờ ? Nàng bât cười khi nhớ lại môt nick nào đó trên net đã gọi Hà Nội kinh tế mới để chỉ các giọng nói Hà Nội bây giờ !

Nàng mở mail

Em tôi
Lại
Đi đâu
Rồi ?
A
Nhớ M !

v…v…

Chàng lại làm thơ haiku !

Anh chẳng phải thi sỹ để làm thơ cho M. Cũng chẳng phải văn sỹ để viết cho M.Thôi thì A làm thơ haiku cho M vậy nhé.

Chàng trêu nàng như thế !

Nàng đâu cần văn hay thơ ! Nàng cần một vòng tay che chở, một ánh mắt ấu yếm và một giọng nói dịu dàng !

Chị có giọng nói dịu dàng , miệng cuời tươi nhưng đôi mắt rắt sắc. Vì thế chị gian truân !

A, một thầy bói mu đã nói thế ! Có biết đâu, thời gian và cả quãng đời sống với Saigon mất tên đã làm nàng như thế ! Đôi mắt ấy ngày xưa, thuở sinh viên, với giảng đường khoa học đã từng làm bao nguời ngẩn ngơ kia mà ? vậy mà nay mắt đã thành tinh ư ??? !!

-Reeng ….

Nàng nhìn vào cửa sổ điện thọai. Chàng !
-Anh ơi ?
-Ơi !
-M là thiên thần hay ác quỷ ?
-Tùy !
-Sao cơ ?
-Khi em để A vân vân thì M là thiên thần !
-Chán A quá ! Vì M đang muốn hỏi, có phải vì đối phó với …mà mắt em dữ so với thời con gái không ?
-Đừng hỏi vớ vẩn nữa ? Hoa hàm tiếu khác với hoa mãn khai. Trời có khi mưa khi nắng mà M ! Anh đang thèm vân vân !!
-Không, khi nào anh ngoan thì sẽ vân vân .A hư thì không vân vân !
-Bây giờ A hư hay ngoan ?
-Hư. Không vân vân !!
-Con gái Bắc kỳ hay nói không thành có . Vậy là A vân vân nhé ?

Chàng hôn qua điện thọai rồi cúp.

Như trẻ con !
Vân vân !

Rừng Gió –mùa xuân –hoa tím ngát trời Virginia

Hòang Lan Chi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả