Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Ễnh Ương Bông trầm mình dưới ao một lúc cho đỡ nóng rồi trèo lên ngồi trên đống cỏ khô. Ực xong hớp thuốc cá, hắn đưa mắt nhìn xuống mặt nước đục ngòm, lợn cợn bùn. Mấy chiếc lá sen cong queo, rách lỗ chỗ như chết đứng giữa trời. Vài tên lòng tong lắc lư cái đầu, bơi tới lui, miệng hớp liên tục như chờ sự may mắn. Biết đâu có con bọ hóng sa chân té vào. Dưới cái bóng mát của chùm lá cà na còn sót lại, dăm ba con muỗi lạc lõng tụm nhau hát bài Điệu Buồn Mùa Hạ . Tự nhiên hắn cũng thấy buồn lây. Đứng dậy, bước chầm chậm dọc bờ ao, hắn cất giọng ngâm nga ...

Hạ về lá úa rụng đầy sân
mấy thiên ruồi muỗi đã chết dần
còn dăm con lạc bay thơ thẩn
nhìn chúng lẻ bầy luống bâng khuâng ....

....tầm bậy rồi ! Sao giống mùa thu quá ...- Ểnh Ương Bông đảo mắt một vòng - May không có ai nghe được ...hắn cố suy nghĩ để tìm chữ thay cho câu đầu ...

.......bập !! ........bập ...!!

Chưa kịp quay lại thì một vòng tay nhỏ thó đã ôm chặt ngang lưng Ễnh Ương Bông .
Thằng Nhóc Nhen !
Thằng nhỏ vừa nhảy từ dưới ao lên, mặt xanh lè,hơi thở dồn dập. Xém chút nó đã vào bụng chị Cá Lóc. Chị ta lườm lườm thằng Nhóc đang núp sau lưng Ễnh Ương Bông tiếc nuối - Giá mà tao lên bờ được chú cháu bây biết tay ! -
Ễnh Ương Bông kéo Nhóc Nhen xa bờ một chút cho an toàn. Nhìn chị Cá Lóc thất vọng bỏ đi, hắn chép miệng thở dài - Thời kỳ đói khổ nên tình xóm giềng cũng không còn ......

- Chú ơi ! Có ăn cướp ở trường học ! - Nhóc Nhen nắm tay Ễnh Ương Bông lắc mạnh - Chú mau tới đó coi, con trốn được về cho chú hay .

Trống ngực Ễnh Ương Bông đập thình thịch - Lại xảy chuyện nữa ! Có cái gì ở đó mà cướp chớ ?! Hắn lúc lắc đầu, ngần ngừ...đi qua trường học bây giờ là dại dột, đem thân vào chỗ hiểm nguy. Giờ này, trai tráng trong ao đã ở cả ngoài ruộng xa bắt mồi, đâu còn ai tiếp cứu.

- Chú ơi, chú mau qua cứu cô giáo ...thằng nhóc lại lắc cánh tay Ễnh Ương Bông, mếu máo ...

Ưà ! Không thể bỏ cô giáo một mình trong tay bọn cướp - Nhắc đến cô giáo như có mãnh lực vô hình thúc đẩy, máu anh hùng nổi lên, hắn bảo thằng nhóc:

- Cháu mau về nhà, đừng đi đâu ra ngoài nghe ! Để chú qua trường học coi sao.

- Con muốn đi với chú cứu cô giáo ...- Nó lắc đầu.

- Trời ! Chết cha mầy chớ cứu gì - Ễnh Ương Bông trợn mắt.

- Ba con dạy võ cho con rồi, chú đừng lo - Nó khoa tay định múa vài thế võ cho Ễnh Ương Bông xem. Thiệt đúng là trẻ con.

- Bây giờ về không thì nói ! Ễnh Ương Bông trừng mắt nhìn thằng nhỏ.

- Dạ ...!

Nhóc Nhen xụ mặt. Đi được mấy bước, nó quay nhìn lại như chờ ông chú đổi ý gọi cho theo.

Ễnh Ương Bông đi vòng bờ ao. Hắn còn ớn đôi mắt chan chứa ước mơ được ăn tươi nuốt sống mình của chị Cá Lóc khi nãy nên không dám lội tắt ngang ao. Trong bụng luôn phập phồng, nghĩ ngợi hết cách này đến cách khác để năn nỉ bọn cướp. Qua khỏi nhà con Nhái Xanh. Càng đến gần trường học, hắn càng thấy hồi hộp, mắt láo liên quan sát từng lùm cây kẽ lá hai bên đường đề phòng bất trắc ...

- Đứng lại ! Nằm ngửa đưa bốn cẳng lên, nhúc nhích tao lụi là dìa bên ông bà !

- Dạ ...- Ễnh Ương Bông run bắn người, vội vàng làm theo mệnh lệnh .

Hắn liếc thấy hai tên cóc. Một tên thân hình lực lưỡng, cặp chân mày như hai con sâu rọm nằm xếch ngược trên mắt. Tên kia râu ria xồm xoàm che cả những cái mụn cóc bẩm sinh. Tay chúng lăm le chiêc lá lách bén ngót nhìn ớn sương sống. Cả hai núp sẵn sau gò đất, khi Ễnh Ương Bông đi ngang đã hè nhau nhảy ra uy hiếp.

- Còn đây thêm một thằng nữa nè anh Sáu !

Từ bụi cây cách đó hơn mười bước, một tên khác tay nắm chặt thằng Nhóc Nhen kéo xệch về phía đồng bọn. Thằng nhỏ dãy dụa, khóc to khi gặp chú mình nằm dưới đất. Ễnh Ương Bông đã sợ càng sợ hơn, hắn giận thằng nhóc cành hông, bảo về nhà lại lẻn theo cho bị bắt.
Tên vừa nạt nộ khi nãy - có lẽ là anh Sáu - cười ken két một tràng dài, cái chuỗi cười ghê rợn của bọn cóc mà Ễnh Ương Bông thường nghe mỗi lần trời sắp mưa. Bỗng dưng hắn ngưng ngang, quay lại dí cái mũi nhọn lá lách gần sát cổ Ễnh Ương Bông, nạt lớn:

- Khôn hồn hãy nộp cào cào, nếu không tao khứa là vẫy chào thế gian !

- Dạ ...em nghèo, bắt cào cào không đủ ăn ....mấy anh tha cho ....

Bốp ...!

- Tao đâu có bỉu mầy nghèo, nghèo sao hổng trốn lại trèo ra đây ?!

Ễnh Ương Bông hứng trọn cái tát vào mặt nổ đom đóm. Hắn đau quá hóa tức, trong đời chưa từng bị ai tát như vậy.
Ba tên cướp lục xét khắp mình Ễnh Ương Bông và thằng Nhóc Nhen chẳng tìm thấy được gì. Tên nãy giờ vẫn lầm lì im lặng, ra lệnh:

- Dẫn tụi nó về chờ anh Hai xử .

oOo

Khung cảnh trường học vắng vẻ lạ thường, không có tiếng đùa giỡn của bọn nhỏ như thường ngày. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi ngang làm bụi tre gai kêu kẽo kẹt như nghiến răng cắt đứt vài chiếc lá bay lăn lóc trên sân. Gần cửa lớp, lố nhố năm bảy tên cóc đồng bọn đang nói chuyện xì xào. Ễnh Ương Bông đảo mắt nhiều lần vẫn không tìm thấy hình bóng cô giáo đâu. Bây giờ trong lòng lo cho cô giáo còn hơn sự sợ hãi khi sắp phải gặp tên chuá đảng. Lỡ cô giáo có mệnh hệ gì ....hắn không dám nghĩ tiếp ....

Cú đạp từ sau lưng làm Ễnh Ương Bông chúi nhủi tới trước theo thế nằm sấp xuống đất. Hắn ngước mặt nhìn lên ...một nàng cóc tía vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt ửng hồng, cổ quấn chiếc khăn tơ nhện trắng trông thật xinh xắn - Tên nào đó nếu đạp mình mạnh một chút dám đụng vào người nàng - hắn nghĩ thầm, cái tật chết không bỏ !
Còn đang ngớ ngẩn, chưa biết ứng phó ra sao thì nàng ta nhướng đôi mắt to đen láy nhìn Ễnh Ương Bông tinh nghịch:

- Sông rồi cũng chảy qua cầu, lạ rồi cũng sẽ quen nhau, đừng nhìn !

Tiếp theo là tiếng cười giòn tan làm người nghe cảm thấy thoải mái như tiếng chim hót líu lo buổi sáng.

Tên cao lêu khêu đứng cạnh, y như là cận vệ của nàng cóc tía, cất giọng khàn khàn:

- Cái phường hỗn láo nơi nào, gặp cô chẳng chịu cúi chào vậy con ?
Dứt lời là một cú đạp làm Ễnh Ương Bông té ngang. Gã chồm tới định bồi tiếp cú thứ hai thì nàng cóc tía đưa tay ngăn lại.

Ễnh Ương Bông tuy đau nhưng lấy làm lạ - sao bọn này mở miệng giống như là đọc thơ ?! ...không lẽ ...hắn chợt điếng hồn ...Tướng Cướp Thi Sĩ ! Thôi ...chết rồi ...! ...

Gần đây có nhiều lời đồn đãi về bọn cướp này. Đồng đảng đông vô kể, chúng ra tay rất độc ác. Đối tượng thường là những tên cường hào ác bá hay bọn quan quyền hà hiếp dân lành. Cớ gì hôm nay lại vào cướp nơi trường học ?
Từ tên đầu đảng đến thuộc hạ lại rất mê thơ, ngoài chuyện cướp của, nếu hứng thú bọn chúng giữ nạn nhân lại sơn trại họa thơ với mình. Hài lòng thì thả về, bằng không sẽ bị trói vào ổ kiến lửa hay bắt cho hít tiêu mà sặc đến ngất xỉu mới thôi ... .Khi nổi hứng, chúng tra tấn bằng thơ thì nạn nhân
nếu muốn nhẹ đòn phải cung khai cũng theo vần điệu đàng hoàng ...hèn gì Ễnh Ương Bông nãy giờ bị ăn đòn ...! Hắn rùng mình, mơ màng thấy tai họa đang phủ chụp xuống đầu ...

- Mầy còn ngậm miệng lặng thinh, tao nện một cái nát mình nghe ...mậy !
Gã đưa nắm tay lên như chực giáng xuống đầu Ễnh Ương Bông.

Sợ lãnh thêm đòn, Ễnh Ương Bông vọt miệng:
- Chào cô, người đẹp choàng khăn, lần đầu gặp mặt ngỡ rằng đã quen !

Gã cao trợn mắt:
- Trời ! Mầy uống mật gấu hay sao, chào cô cái kiểu tào lao dê xồm ?

Nàng cóc tía mỉm cười thích thú:
- Anh là Ễnh Ương Bông ?

- Sao cô biết ? - Ễnh Ương Bông giật mình hỏi nhanh.

- Cái lưng anh cho tôi biết ! - Nàng lại cười khúc khích - nghe nói ở ao này chỉ mình anh có cái lưng đẹp như vậy, và còn nghe nói anh làm thơ hay ! Hôm nay tôi muốn được anh tặng tôi một bài thơ và miếng da lưng nhỏ về làm kỷ niệm !

Giọng nói nàng êm êm nhẹ nhàng như cơn gió mát mùa hạ, như cái cạnh bén của chiếc lá lách đang gọt nhè nhẹ trên lớp da lưng làm Ễnh Ương Bông cảm thấy được cơn đau dịu dàng. bất chợt hắn đưa tay sờ lưng, rùng mình tưởng như đang nổi da cóc, một cơn lạnh chạy dài lên gáy dù trời vẫn nóng.

Nàng quay sang gã cóc đứng gần đó:
- Thi Sĩ Đại Ca à, anh thử trình độ thơ của hắn xem !

Thì ra tên cóc nãy giờ đứng quay lưng về phía bọn họ là đại ca của nàng cóc tía và có lẽ cũng là Tướng Cướp Thi Sĩ.
Nhìn những mụn cóc thâm đen trên lưng gã, Ễnh Ương Bông đoán tên này tuổi ngoài tứ tuần. Những mụn cóc được gọt dũa đều nhau, nằm ngay hàng thẳng lối đủ biết gã sành điệu về cách chưng diện. Thân hình hơi gầy, nhìn gã chẳng ai ngờ được con cóc ấy lại là tên thảo khấu khét tiếng !

Gã vẫn bất động, mặt hướng về phía bụi tre, chỉ nghe được giọng nói âm trầm vang lên:

- Hoàn cảnh này, ta nghĩ dù ép hắn ra thơ cũng không làm ta hứng thú được. Muội thích thì thử với hắn !

Mèn, nghe cái giọng kiêu ngạo của gã, Ễnh Ương Bông tức thì thôi ! Thiệt là vừa ăn cướp, vừa làm tàng mà.

- Chú ơi, cô giáo đâu mất tiu rồi làm sao cứu ? - Thằng Nhóc Nhen đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ễnh Ương Bông giật mình, sợ nó nói thêm làm bọn cướp chú ý nên vội đáp:
- Cháu hãy im lặng ! Cô giáo bên trong trường học.

- Thì ra anh mạo hiểm đến đây là để cứu cô giáo ..! Anh là gì của cô giáo ? - Nàng cóc tía nhìn Ễnh Ương Bông xoi mói.

Chưa kịp trả lời, bỗng nhiên tên Tướng Cướp Thi Sĩ xoay mình lại:
- Nói mau !

Ngoài đôi môi động đậy để phát ra âm thanh, Ễnh Ương Bông không thấy được sự thay đổi nào trên gương mặt Tướng Cướp Thi Sĩ.

- Chỉ là học trò của cô giáo ! - Ễnh Ương Bông đáp vội.

- Thật thế ? - Gã nhìn thẳng vào mắt Ễnh Ương Bông như muốn phát hiện một sự gian dối.

- Vâng !

Và chỉ thế, gã lại xoay về phía bụi tre.

- Hãy đưa Cô giáo ra đây ! - Nàng cóc tía ra lệnh cho tên cận vệ xong, nhìn Ễnh Ương Bông cười bí ẩn.

.........................................................................................

- Còn tiếp -


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả