Chuyện tình thời học sinh

Gió vẫn hiu hắt thổi trên con phố nhỏ ,cuốn những chiếc lá khô bay xào xạc tấp vào dưói chân ,rất bình thường ,gần gũi nhưng là lạ. Tầm thường ở chỗ hàng ngày mình vẫn nghe qua những bản nhạc hoặc đọc qua những vần thơ có nhắc đến nên có vẻ như rất gần gũi ! và lạ đây là lần đầu tiên mới cảm nhận được cái cảm giác đó !.....Những chiếc lá vừa đi đâu về đó ! sao bụi vương đầy trông bẩn thế kia ? À ! chắc là vừa đi hò hẹn với gió về phải không ? Đấy ! đỏ mặt là đúng rồi nhé !
Tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời thật dễ thương và lãng mạn với những suy nghĩ vớ vẩn ấy , dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua đi trong một bộ óc điên khùng, nhưng ít ra ta cũng thu được một tí xíu lợi ích: một nụ cười với chính mình !
Thằng Luân vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ ,nhìn theo những chiếc lá ........
- Ây ...daaa ....chạy kiểu gì kì dzậy ,có biết chạy xe hông ?
- Ở trên lề hổng đi ,tự nhiên đi xuống đường chi hổng biết ?
Trời đất ! con này ba gai thiệt ....! ủa mà cái giọng này nghe quen quen ta ....nãy giờ mắc coi coi có sứt da , chảy máu gì không à , ai để ý ......
-Ủa ! Vân ,Vân hả em !
-Ủa ! anh Luân đó hả ! trời ơi sao trùng hợp vậy !
Thằng Luân đùa vui :
-Ờ !trùng hợp thiệt ! nhưng mà mai mốt đừng trùng hợp kiểu này nữa nha em ! thêm lần nữa chắc anh gãy giò luôn quá !
-Tại anh chứ bộ !
-Rồi ! lỗi tại tui , lỗi tại tui hết ,dzậy được chưa ! người gì ,bao nhiu năm chẳng thay đổi gì hết !
Cả hai đứa cùng cười vui và dắt nhau vào một quán cà phê gần đó ngồi tán dóc .Thiệt tình ! mới đó mà hơn cả chục năm rồi còn gì ! nhanh thật ! .....Từ cái năm cuối cùng của thời trung học cho tới giờ mới gặp lại nhau,Thằng Luân ngồi nhắc lại mấy chuyện xa lắc xa lơ từ những năm trước.....
Hồi đó, khi nó chuyển về học ở trường Trần Khai Nguyên ,mọi thứ đối với nó cũng không xa lạ cho lắm ,bởi hơn phân nửa bạn bè cùng lớp đều là mấy đứa cùng xóm với nó ,một số ít mấy đứa khác nhà ở gần đó , riêng con Vân nhà ở bên đường An Điềm - Quận Năm. Hồi trước ,mới gặp con Vân lần đầu ,nó ghét lắm ! cái con nhỏ gì ...quá trắng ,quá...dễ thương, xinh đến nỗi trong trường hổng ai sánh kịp !Mà ngặt cái là nó không nói chuyện với ai hết ! con gái gì "chảnh" quá nên nó ghét ! Và thế là liên tục gần cả tuần lễ nó ngồi từ băng ghế phía sau ,liên tục "oanh tạc" con nhỏ bằng những viên phấn trắng .Con nhỏ lì thiệt , vẩn không phản ứng gì !.... Rồi một hôm , sau màn trình diễn đó - vào giờ giải lao - một thằng bạn cho nó hay là con nhỏ đang ngồi khóc ! ...Tự nhiên nó cảm thấy áy náy và xót xa sao sao đó ! rồi tranh thủ lúc tan trường nó chạy theo xin lỗi, con nhỏ cũng không nói gì nên nó cũng .....bỏ về luôn !
Mấy ngày sau ,thái độ con Vân dần dần thoải mái hơn và nó lại tìm cách tiếp cận mục tiêu với chủ đề xin lỗi mà hôm trước vẫn chưa nhận được kết quả .....Cuối cùng ,con Vân cũng mĩm cười và nói chuyện với nó sau khi nó đã hối lộ ...một cây chewing gum. Hai đứa từ đó nói chuyện với nhau nhiều hơn và nó cũng biết được sở dĩ ban đầu con Vân bị chọi phấn mà không phản ứng vì nhỏ này tưởng nó thích mình nên chọc phá thế thôi ! nhưng không ngờ sự việc xảy ra ngày một nghiêm trọng,nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ổn thoả rồi !
Từ đó ,nó học hành chăm chỉ ghê lắm ! tạo ấn tượng tốt đẹp mà ! Rồi những buổi tan trường, đám bạn cùng lớp biết nó khoái con Vân nên xúi nó làm tới , nó nghe theo và thế là đạp xe đạp từ phía xa để xem nhà người ta ở đâu ?.....Và thật bất ngờ với nó , nhà con Vân là một ngôi lầu bốn tầng với bề ngang bảy thước ,dài khoảng hai chục thước và ngay mặt tiền đường .Trời đất ! con nhà giàu ,khó theo lắm ! trong khi nhà mình nghèo thấy mẹ luôn ! thôi bỏ đi ! Nó nghĩ vậy nhưng đám bạn lại lần nữa ủng hộ ,và nó lại nghe theo lần nữa ....
Nhà nó có ông anh làm nghề sửa xe và nó cũng theo học hỏi và phụ giúp lặt vặt vào giờ rãnh.Thỉnh thoảng, nó chạy vào khu chợ Tân Thành để mua ít đồ phụ tùng xe ,và thế là nó có dịp đi ngang con đường đó ,dù rằng hơi xa hơn một chút so với con đường lâu nay nó vẫn đi nhưng mà với nó thì cảm giác hình như là gần hơn rất nhiều ! chẳng hiểu sao nữa ! Rồi một ngày kia nó chạy ngang nhà con Vân và tình cờ .....từ xa nó thấy con Vân đứng ở ban-công trên lầu ,và....bất chợt hai đứa nhìn thấy nhau ,con nhỏ mắc cỡ chạy vào trong ....chạy qua khỏi ngôi nhà ,nó ngoái đầu nhìn lại thì lại thấy có một mái đầu lấp ló nhìn theo nó ,nó vui và mắc cười lắm nhưng chẳng biết sao nữa ! Cảnh tượng đó đến mãi bây giờ nó vẫn không sao quên được .Với nó , đó là hình ảnh đẹp nhất ! giống y như trong film Pháp gì đó mà nó đã coi -một tiểu thư đài cát đứng trên ban-công của tòa lâu đài , chỉ khác một điều là hổng có dzụ đu dây leo xuống hay là thả thang xuống cho nó leo lên thôi ! Những ngày sau đó , vào khoảng giờ đó ,nó đi ngang nơi ấy hoài và dần dần bắt gặp thứ nụ cười rực rỡ trong nắng sớm, trên khuôn mặt trắng thơ ngây ,hàm răng trắng đều với bờ môi hồng xinh xinh chết người ấy .....
Vào lớp , hai đứa thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau nhưng vẫn e dè vì sợ "thói đời dị nghị" hay đúng hơn là mấy đứa kia ghanh tỵ rồi chọc ghẹo này nọ thì phiền lắm ! Con Vân đã tâm sự với nó rất nhiều và từ đó nó cũng được biết con nhỏ hiện đang ở nhà của cô-chú nó chứ thực ra nhà con Vân ở tận trên Đà Lạt ,ba má Vân đã ly dị và nó được cô chú đưa về nuôi nấng và lo cho ăn học ở Sài Gòn này .Từ đó ,nó cảm thấy thương con Vân nhiều hơn và thương cả Đà Lạt nữa ! giọng nói của những cô gái Đà Lạt sao dễ thương quá ! không cần thấy mặt chỉ nghe giọng nói là thấy thích rồi ! Quả là vùng đất sinh ra quá nhiểu cái đặc biệt : cái lạnh, sương , rừng thông vi vút , những đóa hoa rực rỡ và những cô gái với giọng nói chết người đó ! không thể nói hết bằng lời .....
Rồi năm cuối cấp , con Vân đột ngột báo với nó là sắp phải chuyển trường .Con Vân cho nó biết gia đình cô-chú đang gặp lúc khó khăn , công chuyện làm ăn bị thua lỗ nặng nề nên phải bán nhà ,song chuyển về đâu thì cũng chưa biết nên tạm thời thuê một căn nhà ở bên đường Kỳ Đồng và cho nó biết địa chỉ .Chà ! vậy là gần nhà nó quá rồi ! đi bộ chừng mười lăm phút là tới ngay , chuyển đâu hông chuyển mà về gần nhau như vậy thì chắc có duyên rồi ! Ông trời đang se duyên cho tụi nó đây ,nó nghĩ vậy !
Rồi nó thấy con Vân phải kiu xe ôm để đi học nên nó đã tình nguyện làm "tài xế riêng" cho con Vân .Mỗi ngày nó đợi con Vân trước đầu con hẻm với chiếc xe đạp cà tàng mới sơn lại trông cũng ...được lắm ! Và sau những buổi học thêm buổi tối về thì nó lại đạp xe tà tà để hóng gió và ...dễ bề tâm sự cho được nhiều hơn ,nào là những chuyện trên trời dưới đất , chuyện của thiên hạ mà hồi sáng nó chở má đi chợ nghe mấy bà bán hàng nói với nhau ,đôi khi nó lại kể mấy cái chuyện tiếu lâm để rồi cả hai đứa cùng bật cười giữa đường giữa xá khiến mọi người đi đường nhìn vào tụi nó với một thứ ánh mắt ....kỳ ảo ! Vậy đó , chạy chậm như rùa mà nói chưa được bi nhiu thì đã tới nhà rồi ! Chia tay nhau với một câu nói ngất ngây vì "bị quan tâm" : "Đi cẩn thận nha ! xe đông lắm đó !".....Trời đất ! nãy giờ mình chạy cẩn thận lắm mà ! chậm như rùa bò còn gì ......Chết rồi ! thiệt tình ,chắc là Vân biết tính mình chạy ẩu lâu rồi , tại hôm nay đột xuất chạy chậm và kỹ thôi ! ayyyyyyy....tự nhiên thấy hơi quê quê sao đó !....nhưng mà nghĩ lại Vân đâu có nói gì đâu ! chỉ lo lắng cho mình thôi mà - nó nghĩ vậy và vui vẻ trở về ....
Rồi thì con Vân cũng chuyển trường , năm học cuối cấp bài vở lu bù nên hai đứa cũng ít khi gặp nhau .Chỉ thỉnh thoảng vào chủ nhật ,khi nó đi nhà thờ ngang qua con hẻm nhà Vân thì hai đứa cũng gặp và nói chuyện với nhau một tí , cũng có khi ngang qua chẳng thấy ai ngoài cây đàn Piano qua khung cửa kính mà Vân vẫn thừơng dùng. Rồi hôm nọ ,Vân cho nó biết là gia đình vừa mở một quán Bar cà phê bên đường Trương Minh Giản nên rủ nó rãnh thì đến chơi . Sau đó ,mỗi tuần một -hai lần ,nó cũng thường đến với thằng bạn cùng xóm .....Bao nhiêu mùa Noél đi qua ,nó vẫn trơ trọi một mình nhìn những cặp "đồng minh" đi với nhau ,sao tự nhiên nó thích quá ! Và nó đánh tiếng rủ Vân cùng đi lễ nửa đêm với nó ! Vân đồng ý .Đêm Noel , nó đến quán tìm Vân ,quán đông khách quá ! mà đa số là khách quen đặt bàn từ mấy hôm trước và lại đang thiếu người phục vụ nên Vân đành cáo lỗi là không đi được .Nó không buồn nhiều cho lắm vì bao lâu nay cũng vậy nên quen rồi ! Vả lại ,hoàn cảnh như vậy nên cũng thông cảm .....Nó đi lễ nửa đêm , sau đó lội bộ ra ngoài Sài Gòn ngắm thiên hạ đi chơi cho vui mắt rồi trở về , tấp vào một quán cà phê ,uống ba ly cà phê và ngồi cho tới sáng nghe những bài hát Giáng Sinh mà nó yêu thích .....
Nhà nó đang lúc làm ăn khấm khá nên xây thêm hai tầng lầu ,công trình được giao khoán và ba má nó vì tin tưởng nên giao hết tiền cho chủ thầu mà không chịu làm giấy tờ rõ ràng .Đùng một cái ,chủ thầu bõ trốn vì đã sử dụng số tiền đó để trả nợ cho bọn "cho vay cắt cổ"! Công trình đang xây dang dở ,thế là phải đi vay mượn khắp nơi để hoàn tất .....Sau khi xây dựng xong căn nhà thì cũng là lúc chủ nợ khắp nơi lại kéo đến đòi nợ , thế là phải bán nhà trả nợ cho người ta ....Số tiền ít ỏi còn lại thì không đủ để mua một căn nhà khác , thế là phải đi mướn nhà ở và hàng tháng phải nhờ vào sự trợ cấp của "phía Mỹ" -nơi có các cậu - dì nó đang sinh sống -Về sau cảnh sát cho báo tin cho biết ,cả gia đình chủ thầu sau khi bỏ trốn thì đi vượt biên ở đường Rạch Giá và bị lật thuyền chết giữa biển khơi.....
Nhà con Vân mướn cũng thay đổi nhiều nơi ,rồi không biết tại sao cái quán Bar của nhà con Vân đang hoạt động ngon lành thì tự nhiên đóng cửa và dời về dãy ki-ốt bên đường Cộng Hòa, biến thành một quán nhỏ nằm chung với vô số quán cà phê khác nằm san sát nhau với các em "bốc lửa" ,riêng quán của nhà Vân thì lại chẳng thấy em nào ngoại trừ "cây nhà lá vườn", khách vẫn đến rất đông....
Nó cũng có đến chơi vài lần và ít dần sau đó , bởi gia đình đương lúc khó khăn và tâm lý nó cũng bị ảnh hưởng bởi cụm từ "gái bán cà phê" !Từ đó ,nó trở nên buồn bã rất nhiều .Buồn cho hoàn cảnh của hai đứa sao giống nhau quá ! Và sự suy sụp tinh thần: từ một kẻ đang sống ngon lành trong một căn nhà tương đối, trong một khu biệt lập, nay trở thành kẻ lang thang, giống như lớp người từ dưói quê lên thuê nhà mà khi xưa đứng trên lầu cao nó nhìn xuống với ánh mắt thương hại ! nay thì ai thương hại nó đây ? mọi thứ xung quanh nó xảy ra cứ như là một giấc mơ có thật ! mà phải nói là một cơn ác mộng mới đúng ! Từ đó nó thương Vân hơn nhiều và thương cả những người mang kiếp tha hương nữa ! Khi đó ,do nó còn quá trẻ - mười chín tuổi - nên mọi sinh hoạt đa số phải lệ thuộc vào cái gia đình đang nghèo đi của nó ,không còn có cơ hội để cho tình cảm tiếp tục nảy sinh ,mà ngược lại đang chết dần trong nó từng ngày , từng giờ theo một tâm hồn gần như hóa đá !....Rồi một ngày kia , nó đi ngang đường Cộng Hòa -sau hơn một tuần lễ không đi qua- thì thấy dãy ki-ốt và hàng loạt quán cà phê đã bị tháo dỡ và chuyển đi nơi khác tự khi nào không biết , nó hỏi thăm những người sống gần đó thì cũng chẳng ai biết ! hết ......
Bao nhiêu năm trôi qua ,nó vẫn không thể quên được Vân -mối tình đầu của nó- cùng những kỷ niệm đẹp,dễ thương của một thời mà thỉnh thoảng nó chợt cười trong nỗi buồn hoặc rưng rưng nước mắt xót xa khi nghĩ lại .....Cuộc sống gia đình nó đã tương đối hơn trước.....
Chiều nay ,tình cờ hội ngộ giữa phố xá ,cái người mà nó tưởng như sẽ không còn bao giờ có cơ hội gặp lại nữa .Chúa đã nhận lời cầu nguyện của nó sau bao nhiêu mùa Giáng Sinh để cho nó một lần được gặp lại người xưa .....
Hai đứa kể cho nhau nghe về thay đổi trong thời gian đã qua và kết thúc bằng việc Vân cho nó xem chiếc nhẫn đang đeo sau khi rút tay ra từ chiếc bao tay tránh nắng ! Vân đã kết hôn với một Việt kiều là khách quen của quán cà phê trước kia !Cuối tháng này Vân sẽ lên máy bay sang định cư bên Mỹ .Như vậy cũng tốt ! sang đó Vân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bù lại cho những năm tháng đã qua đi không mấy êm đềm trong cuộc đời !
Chia tay nhau ,hai đứa đi về hai hướng trên một con đường ,một con đường đời,một con đường tình ......Cảm ơn Chúa đã cho nó được toại nguyện ,một lần sau cuối được gặp lại người xưa rồi có ra sao cũng chịu !
Thằng Luân hứa là sẽ ra sân bay để tiễn Vân đi ,và nó đã thực hiện điều đó.....
Phi cơ đã vút trên nền trời xanh mà nó vẫn còn nhìn theo ....bởi trên đó có người mà nó từng một thời yêu thương ......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả