Nhớ Virginia Tech, và Mùa Thu Lá Đổ

(viết tặng cho người tôi nhớ)

Lá bắt đầu đổi mầu, thêm một mùa thu, thêm một năm tôi quen (biết)/thương/nhớ, em. Không biết giờ này em làm gì nhỉ? Có lẽ em đang nghĩ về tôi? Hay em đã ngon giấc bên chăn ấm? Có nhiều lúc, tôi nghĩ về em, nhưng lúc này tôi nghĩ về em nhiều hơn cả.

Giờ đã là bốn giờ sáng, nhưng tôi không thể nào ngủ được. Chổ tôi ở là cạnh nhà ga. Hễ tới giờ này là tôi lại nghe tiếng còi tàu. Chắc em không thể nào hình dung ra cảm giác của tôi khi nghe tiếng còi tàu mỗi đêm. Nó rạo rực, nó nhung nhớ, nó làm tôi muốn điên lên được. Em đừng cho (nghĩ) tôi là một người lãng mạn, hay tôi đang làm những chuyện dại dột, làm những điều không thực tế; đó là nghĩ về em, mà lại không đến với em. Trên đời này có rất nhiều, rất nhiều chuyện không thực tế, và có rất nhiều chuyện mà mình không thể tự chủ được, em à.

Dấu yêu của tôi,

Em biết không, tôi nhớ lắm. Nhớ em. Nhớ Virginia Tech, và mùa thu lá đổ. Có một người nhạc sĩ nào đó đã từng thốt lên "....mùa thu nào cũng thế, rất nên thơ nhưng lại buồn. Tình yêu mình cũng thế yêu say đắm, nhưng rất cô đơn...."(1) Giòng nhạc này rất giống tâm sự của tôi lúc này, nó càng gợi lại cho tôi nhớ em thêm. Vâng, tôi, nhớ em! Nhớ tình cảm của em dành cho tôi. Nhớ Virginia Tech, và mùa thu lá đổ.

Em yêu dấu,

Không biết bây giờ khuôn viên trường đại học có gì đổi khác em nhỉ? Burus Hall, Johnson Hall, Main Campel Hall,... có còn những ngọn đèn thắp sáng suốt đêm bên khung cửa sổ? Những tiếng la hét của đội diễn hành của trận football có còn náo nhiệt? Lá vàng có đang rơi? Em có còn trầm tư mỗi khi nhìn một chiếc lá rụng? Tóc em có bay trong gió? Và hồ vịt có còn tiếng vịt kêu của những con trống gọi con mái những khi chiều về? (2)

Trời ơ! Tôi nhớ em quá. Nhớ Virginia Tech, và mùa thu lá đổ.

Tôi muốn điên lên mất!

Em yêu dấu,

Cũng vào thời điểm này, năm ngoái, tôi bên em. Tôi cùng em đi dạo cả khuôn viên trường đại học. Những bước chân dẫm trên lá vàng, trên hành lan, trên khuôn viên trường, trên lối ra hồ vịt, bất cứ nơi nào cũng có dấu chân của hai ta. Dấu chân của hai đứa mình cùng đi bên nhau, và lần ấy tôi đã từng thốt lên những lời này:

Hôm nọ ở bờ hồ
Ta khắc tên: Em-ta vào trái tim gỗ
Đố ai tìm được,
Chìa khóa của lòng ta.

Ta nhìn nhau
Ánh mắt trao
Nụ cười thấu hiểu.

Trái tim gỗ rồi cũng thành hình.
Có cả tên em, tên ta. (2)


Cũng có một lần, tôi lại thốt lên những lời tình tự:

Mùa thu bên em
Hai ta cùng bước
Trên lá vàng khô
Nhìn nhau chẳng nói nên lời

Mùa thu bên em
Ta ngồi ngắm lá
Hay nhìn tóc mây
Bay đi trong gió, bay đi.

Mùa thu bên em
Ở trường đại học
Thầm thì em hỏi
Anh đang nghĩ gì, nghĩ chi ?

Mùa thu bên em
Ước mãi thế này
Mong thời gian lặng
Chỉ còn mình tôi, bên em....(3)


Lần đó, tôi cùng em ngồi trước cư xá Main Campel, hướng về phía Burus Hall. Em, tôi, cả hai cùng ngắm trời, ngắm lá rơi và cùng nhau nghe tiếng lá đổ. Những chiếc lá phong đủ mầu, đủ sắc, (đang) rơi.

Tôi, im lặng nhìn em. Em, trong vòng tay tôi. Những sợi tóc vô tình bị gió thổi vào mặt tôi, vào mắt tôi, vào môi tôi, làm tôi ngất ngây mà chẳng nói được điều chi. Ôi, những kỷ niệm....

Em yêu dấu,

Đã lâu tôi không đến thăm khuôn viên của chúng mình, thăm hồ vịt, và nhất là không đến thăm em. Có lẽ em sẽ giận và trách tôi lắm. Em trách tôi vô tình, trách tôi không nhớ đến em, trách tôi không nhớ những kỷ niệm...

Nhưng, em biết không, tôi nhớ em, tôi nhớ tất cả, nhớ nhiều lắm. Nhớ nhiều hơn em tưởng tượng.

Em yêu dấu,

Tôi biết khi tôi viết những dòng này, em sẽ nghĩ (cho) tôi rằng, thích lãng mạn, và chỉ nói bằng cái miệng. Nhưng, em sai rồi. Lần này, tôi nói thật là tôi nhớ, nhớ bằng tất cả tấm lòng. Ôi, Em của tôi! Ôi, Virginia Tech, và mùa thu lá đổ.

092502

(1) Áo Em Thu Vàng-Compagnon Disparu, trích trong CD Mãi Mãi Yêu Anh với tiếng hát Ngọc Lan do Mây Productions thực hiện.

(2) Xem Cổ Tích Tiếng Kêu Con Vịt Cồ.

(3) Mùa Thu Bên Em, trích trong thi tập Đời Chia Trăm Nhánh Sông, trang 67.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả