Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH YÊU

(Tạp văn)

Cho ta hỏi: Tình yêu là gì?

Ôi tình yêu thực sự là một phạm trù bất tận mà không con người nào, không một nhà thông thái, không một nhạc sĩ, không một nhà thơ, không một nhà văn nào không muốn khám phá. Tuy nhiên, ở mỗi góc độ riêng của mình, mỗi người chỉ đến được với tình yêu riêng của họ. Hoàn toàn không hề giống một hình bóng nào trong cuộc sống, hay một khuôn mẫu nào trong tác phẩm, hoàn toàn không tuân theo một qui luật nào, cũng như không thể áp dụng một lý thuyết nào. Chính vì lẽ đó mà từ xa xưa, để nói lên sự bí ẩn của tình yêu, người ta đã gán nó với con tim (tự nhiên thế) chứ không phải là khối óc (có thể thay đổi). Nếu muốn hiểu rõ tình yêu có khi phải “trả giá”, một cái giá có khi là rất đắt. Hãy phân biệt rằng, cái giá không phải đo bằng tiền tài, danh vọng hay cuộc sống mà giá trả bằng chính tình yêu.

Bạn có đồng ý rằng, khi mình đang có, đang sở hữu một cái gì đó, mình có thể vui sướng tận hưởng mà cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Đã là sở hữu của riêng bạn, bạn nghĩ rằng đó là điều rất tự nhiên, không phải do ai ban tặng. Nhưng không hãy thử mất nó xem, bạn sẽ cảm thấy trống vắng, cô đơn đến thế nào. Khi đó người ta mới thấy hết tầm quan trọng của nó đối với đời mình. Chỉ khi đó, người ta mới xem xét, nhìn nhận, đánh giá và thấu hiểu,… dẫu có thể là đã muộn. Cũng nhờ nó mà ngày nay, nhân loại được thừa hưởng những kiệt tác của Bet-tho-ven, Goethe, Henric Heine, Onga Becgon, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, T.T.K.H.,... Đó chính là cái giá phải trả.

Khi yêu, tự nhiên con người ta có nhu cầu muốn gần gũi, muốn chia sẻ, muốn hòa tan vào với nhau. Người ta tin tưởng (có khi là mù quáng), muốn làm thật nhiều điều, không hề so đo, tính toán, cho người bạn tình. Có cả trường chấp nhận là người ngoài cuộc, nếu biết như vậy sẽ tốt cho bạn mình hơn. Ngược lại, người ta chỉ đòi hỏi được tin yêu, được ở vị trí quan trọng nhất, hơn tất cả những người khác trong trái tim người kia. Xin mượn mấy dòng ca dao thay lới kết của bài viết này

Đôi ta là giống hữu tình
Giống hai hòn đất nặn hình đôi ta
Khi vui muốn bóp tan ra
Hòa chung lại nặn ra ta với mình
Trong ta khi ấy có mình
Trong mình khi ấy rành rành có ta.


Mong các bạn, ai cũng sớm tìm được cái chỉ của riêng mình.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả