Kiếp Nghèo

Chiếc xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy ổ gà,lắc lư, lắc lư ..
Hùng vẫn không chịu ngồi yên, Minh phải giữ chặt lấy nó.
-Chơi hôn ..chơi hôn ?
Minh hỏi Lan
-Chơi gì ?
_Chơi trốn kiếm ...
Lan vui vẻ trả lời
-Ừ! Xuống xe rồi chơi
Chiếc xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà cổ kính. Lan xuống xe , Minh giúp Lan khuân những giỏ thức ăn xuống .Hùng cũng vội nhảy xuống bê chậu hoa cúc, nó vấp và ngã xấp lên những bông cúc mới nở thật xinh xắn khi Lan mua. Nhìn những bông cúc gãy nhánh Hùng đâm sợ sệt, Minh ngần ngại nói
_Xin lỗi nhen cô Lan, để tôi mua chậu khác đền cô
Lan vội nói
-Không , không có chi mà xin lỗi ...phải không Hùng ...~
Lan cười, vỗ vai Hùng an ủi.Nó cúi đầu sợ sệt, lẩm bẩm
-Ừ ...xin lỗi . xin lỗi
Minh gíup Lan đem thức ăn vào nhà và dẫn Hùng về

Mới mười ba tuổi đầu, Tuyền đã gánh vác việc nội trợ Những cọng lá dừa còn chưa khô, khi cháy khi tắt, nó cứ phải dùng ống tre để thổi cho ngọn lửa cháy lên.
Minh đem thức ăn về,vài lát dưa muối, một bó rau muống, chút tương hột .Minh giúp em gái lặt rửa rau muống .Tuyền xắt thật mỏng những miếng dưa muối, như vậy sẽ được nhiều miếng hơn, thằng Hùng lúc nào cũng đòi cho nó nhiều miếng không thì nó khóc chịu không nổi .
Cuối cùng bữa ăn cũng được dọn ra .Hùng nhanh nhẩu nhảy lên ngồi chờ , lấy hai chiếc đủa gõ inh ỏi lên chén cơm .Cơm văng vãi đầy bàn
Minh dìu Mẹ ngồi xuống bàn ăn và mắng Hùng
_Em không được làm như vậy nghe chưa .Anh đánh cho bây giờ !
Hùng thấy anh trợn mắt, quát tháo nó sợ quá, chun tuốt xuống gầm bàn
Bà Trâm giọng yếu ớt
_Thôi con, đừng la em tội nghiệp
Bà nhìn xuống, Hùng đang vân ve vạt áo Mẹ, xoa đầu nó khẽ bảo
-Con ngồi lên ăn uống đàng hoàng Mẹ thương
Hùng gật đầu
-Thương ...thương
-o-

Ăn uống xong , Minh thả bộ ra bờ sông , về phía bến nước .Chiếc cầu xi măng bắt dài ra ngoài, những nhà chung quanh người ta ra đó tắm giặt, gánh nước ...
Ngang qua nhà ông Hội, thấy Lan đang đứng ngắm mấy cây hoa sứ, Minh lên tiếng
_ Chào cô Lan, cô về quê chắc buồn chán lắm phải không ?
Lan cười thật tươi , trả lời
-Không đâu anh, Lan chỉ thích những nơi yên tỉnh ...Ông bà Nội có khu vườn đẹp quá, nhiều bông hoa ...Lan thích lắm
_Cô có muốn đi bộ một chút không ?
_ Được lắm ...mình đi
Mực nước sông những ngày gần Tết thường lên rất cao .Giòng nước đục ngầu chở đầy phù sa .Buổi chiều tắt nắng, ngọn gió hiu hiu thổi.Trên sông vài chiếc thuyền ghe qua lại .Đàn cò trắng bay về đáp vội xuống cánh rừng ven sông
Lan vén ống quần thật cao , bước lên rễ cây đa to sát mặt nước ngâm hai bàn chân trắng nõn nà ,thật xinh xắn .Vừa khuấy nước Lan vừa hát :

“Hỡi ai .. đi kiếm hạnh phúc trên đời
Mà chưa tìm thấy yên vui
Lặng nghe tôi gởi... ơ…mấy lời ..gió trăng”

(Tiếng Hát Trên Sông_Phạm Duy)


Minh chăm chú nhìn lên nhánh cây,có tổ chim trên ấy. Nghe tiếng động chim mẹ vỗ cánh bay kêu inh ỏi
_Anh nghĩ gì vậy ?
_Nghĩ về đàn chim con ...nó hạnh phúc khi có cha lẫn Mẹ ...
Chợt nhớ ra điều gì , Minh vội bảo với Lan
_Cô Lan ơi, tôi phải chạy đi một chút .Cô ngồi đây ,tôi sẽ quay trở lại .
_Ừ, anh đi đi , cảnh đẹp quá, tôi ngồi đây đợi anh.

Minh vội vả về nhà,đem Hùng đi tắm .Minh đổ đầy bồn nước ,kỳ cọ cho Hùng.
_Em mười tuổi rồi, phải tự tắm cho mình đi .Tắm xong lau khô mặc quần áo ...chải tóc cho ngay ngắn nghe chưa .Anh không có làm cho em hoài đâu ..
Hùng nửa như hiểu nửa không , hai bàn tay đập nước ,cười ngoặt ngoẹo
Minh dặn một lần nữa
-Khăn anh để đây , nhớ lau người cho khô
Minh trở lại, Lan vẫn còn ngồi đó .Lan ngước nhìn Minh bằng ánh mắt mừng rỡ.Vầng trăng mười sáu thật tròn và sáng .Khuôn mặt của Lan cũng đầy đặn và rạng rỡ không khác vì vầng trăng .Lan có nét đẹp rất phúc hâu.Lời nói nhẹ nhàng, êm ái .
_ Cô về chơi được bao lâu ?
_Đợi Mẹ tôi về cùng trở lên một lượt .Từ ngày Cha tôi đi không có tin tức, Ô ng Nội buồn , bệnh hòai .Mẹ tôi bận rộn tìm kế sinh nhai nên sai tôi về thăm , an ủi Nội .
_Tại sao Cha cô bỏ đi ?
_Ông là Sĩ Quan Hải Quân, chuyến tàu của Ông bị mất tích
Minh nhìn giọt nước mắt lăn trên má Lan .Tránh không dám hỏi nữa
_Tôi đưa cô về kẻo ông cô lo lắng
Lan gật đầu
-o-

Minh leo lên giường, kéo chăn đắp lên người định ngủ .Chợt nhớ đến Hùng, chiếc gối trống trơn.Minh hốt hoảng tìm kiếm .
_Tuyền, em thấy thằng Hùng đâu không ?
_Nó đi với anh mà ...
Bà Trâm lo lắng ,vừa ôm ngực ho, vừa nói
_Hai đứa đi tìm em ..
Hùng vẫn còn ngồi trong bồn nước .Mặt tái nhợt ,môi miệng đánh cằm cặp .Minh vội vã,lây khăn trùm lên người Hùng

_Tuyền, em nhóm cho anh bếp lửa.Lẹ lên !
Minh lấy khăn hơ cho nóng và xoa nắn tay chân cho Hùng Nghe em rên ư ử .Minh xót xa nói
-Thương em lắm ..em ngoan ....anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa

Những ngày sắp Tết , Minh phải thức dậy thật sớm , giúp bà Nhung mở cửa hiệu và chạy giao hàng suốt cả ngày .Về đến nhà đã mệt lả người .Tội nghiệp Tuyền ở nhà phải nấu cơm ,sắc thuốc cho Mẹ và canh chừng thằng Hùng .Thấy anh về nó vội dọn bữa cho anh trai.Nó cố chăm sóc cho Minh trong khả năng của nó .Vì bởi Minh là người nuôi sống cả gia đình

Minh hứa với Tuyền sau khi lãnh tiền sẽ mua cho em bộ đồ mới mặc đón Tết .Phần thưởng Tuyền đã phu. Minh chăm sóc việc nhà .Tuyền sung sướng ra mặt nhưng vẫn e ngại vì số tiền Minh lãnh không đủ chi phí cho cả nhà .
_Anh nói thiệt hả ?
_Ừ !
Con bé ôm chầm lấy cổ anh trai , cám ơn rối rít

Cơn bệnh của bà Trâm trở chứng đột ngột.Cơn sốt kéo dài ,bà nằm mê man không ăn uống gì được .Minh chạy đến bác sĩ Hữu nhờ chẩn bệnh
_Tình trạng sức khỏe của bà ...em phải đưa đi bệnh viện thì tốt hơn .Sợ những lúc bà khó thở cần oxygen em a.
Minh lo lắng
_Nhưng tụi cháu không có đồng xu dính túi ...
_Thôi để tôi cho toa thuốc ...cho bà hạ cơn sốt
Vừa chạy đi mua thuốc Minh vừa lâm râm khấn nguyện
_ Con thành khẩn cầu xin ơn trên cho Mẹ con có thêm sức mạnh vượt qua cơn bệnh nầy .Mọi khổ đau trên đời con xin gánh chịu chỉ xin cho Mẹ con được bình yên .
Cho bà Trâm uống thuốc xong, Minh nhúng khăn lau cho Me .Khuôn mặt hốc hác. đôi mắt sâu hoắm do những cơn ho kéo dài , thân thể chỉ còn lại bộ xương .Giọt nước mắt của Minh rớt trên tay bà nóng hổi .Bà cố mở mắt, thều thào nói
_ Chắc Mẹ sống không nổi nữa Minh à . Mẹ có bề gì con nhớ thương yêu và chăm sóc hai em ...
_ Mẹ đừng nói vậy ...Mẹ đừng bỏ tụi con bơ vơ .Mẹ ngủ đi , thuốc thấm sẽ khỏe lại .Con tin rằng ơn trên sẽ hộ trì cho Me.
Minh đã mua thuốc bằng số mới lảnh ra .Còn lại chỉ đủ mua gạo cho mấy ngày .Ngày mai là Mùng Một Tết làm sao mua áo mới cho em .?
Minh vội đến năn nỉ bà Nhung cho lảnh trước .Ghé chợ mua cho Tuyền và Hùng mỗi đứa một bộ áo quằn may sẳn.Mua ít thịt heo nạt nấu cháo cho Mẹ và hối hả về nhà.
_ Hùng ơi ! Đi tắm anh cho em mặc đồ mới
Thằng Hùng nghe đến "đi tắm" đâm đầu chạy ra ngoài sân ..Minh bắt kịp, nó giãy giụa
_ Không tắm ...không tắm
_ Mai Tết rồi ...Tết có tiền lì xì anh mua cho em đồ chơi .Nhưng phải tắm mặc đồ mới đã .
Minh nắm tay kéo Hùng , thấy nước nó tống Minh một cái thật mạnh .Bất ngờ Minh ngả nhào, giận quá Minh giơ tay tán Hùng thật mạnh .Máu rịn ra nơi khóe miệng,Hùng ôm lấy mặt khóc rưng rức
Như điên cuồng, Minh phóng ra đường, cứ đi không dự định đi đâu ! Bàn chân quen đưa Minh ra bến nước.Buổi chiều vắng lặng, giòng sông vắng bóng thuyền ghe qua lại.Minh hét thật to, chỉ có âm thanh của Minh dội lại.Minh ôm lấy mặt khóc.
-Anh Minh !
Minh thảng thốt quay lại
-Chào cô Lan..
-Sao anh buồn vậy?
-Tôi vừa đánh thằng Hùng.Từ hôm bị lạnh cóng đến nay, thấy nước là nó sợ, năn nỉ cách gì cũng không được..
Lan ái ngại
-Anh có muốn tôi khuyên nó giúp anh không?
-Cảm ơn cô , tôi chỉ ngại Mẹ tôi không thích người lạ đến nhà..
Lan ngạc nhiên
-Tại sao vậy?
-Mẹ tôi bệnh mỗi ngày thêm nặng,bà mặc cảm, không thích tiếp xúc với ai cả.
-Còn Cha anh đâu?
Mắt thoáng buồn, Minh hồi tưởng lại thời xa xôi và chậm rãi kể cho Lan về người Cha mà bấy lâu hằng thương nhớ
-Năm ấy ,Mẹ dắt tôi và Bé Tuyền qua Nghĩa Trang Quân Đội ở Mỹ Tho.Mẹ bảo hai đứa đứng chờ trước cửa văn phòng.Một lát sau bà trở ra, khuôn mặt tái nhợt.Bà đưa tôi một gói đồ, tôi đoán đó là những vật dụng của Cha tôi.Bà im lặng đi không nói lời nào, tôi kéo Bé Tuyền đi theo sau.
Đến trước ngôi mộ mới đắp, Mẹ quị xuống như không còn sức lực.Mẹ khóc nức nở.Bà đào bới những nấm đất còn ướt bằng đôi tay mềm mại, xinh xắn đến rướm cả máu
Thấy Mẹ khóc Bé Tuyền len lén đến bên, nó nhìn vào mắt Mẹ và lau những gịot nước mắt bằng ngón tay bé tí xíu.Mẹ tủi thân khóc càng nhiều hơn
-"Anh ơi !Sao đành bỏ em và các con ra đi không một lời trăn trối..đứa bé trong bụng còn chưa thấy mặt Cha...anh ơi..."
Trời chiều tắt nắng, nghĩa trang vắng lặng.Gió thổi ngọn cỏ tranh xào xạt vài con quạ đen đậu trên ngọn cây cất tiếng kêu thêm thảm não.Sợ trể chuyến phà Rạch Miễu, Mẹ bảo tôi
-"Hai con tới thấp nhang cho Cha..từ nay các con không còn thấy mặt Cha nữa đâu.."
Ở tuổi lên tám, tôi chưa biết thế nào là nỗi khổ đau của "tử biệt sinh ly", tôi chỉ cảm nhận một điều, không gặp Cha nữa, khiến tôi buồn và khóc.
-o-

Giọt nước mắt chảy dài trên má Lan.Lan tìm bàn tay Minh siết chặt và im lặng.Im lặng để tưởng nhớ người đã mất.Im lặng để chia sẻ nỗi đau cùng người mình thương mến.
Như trong cơn mơ, Minh miệt mài kể
-Cô biết không, bến nước nầy đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm.Cứ mỗi buổi chiều tôi dắt hai em ra đây đợi Mẹ, thế nào cũng có kẹo, bánh, quà của Dì Nhung, thế nào Mẹ cũng ôm chầm lấy các con mà hôn lấy hôn để...
-Dì Nhung là dì ruột của anh?
_Không, dì là bạn của Mẹ.Mẹ đưa chúng tôi về quê Ngoại.Căn nhà bỏ hoang đã lâu, cỏ mọc cao, dây leo chằng chịt.Bên trong rách nát bụi bám, nhện giăng.Mẹ phải ra sức thu xếp để có chỗ ở và việc làm.Đến khi bà sanh thằng Hùng thì lâm vào cảnh túng quẩn.
Nhà hết thức ăn, bé Tuyền khóc, Mẹ tôi không đủ sữa, phải cho Hùng uống nước cơm...Tôi làm gan dẫn em đến chùa xin Thầy trụ trì bửa ăn cho đỡ đói
Động lòng từ tâm Thầy kêu gọi sự giúp đở của Phật Tử , nhờ vậy Mẹ tôi đã gặp lại Dì Nhung sau nhiều năm xa cách.
Dì Nhung có cửa hiệu tạp hóa lớn, người rất phúc hậu nên giúp Mẹ có việc làm.Cuộc sống vật chất tạm ổn định nhưng Mẹ lúc nào cũng ưu buồn.Bà hay kể những giấc mơ
-"Đêm qua Mẹ thấy Cha về. Cha con bảo Mẹ đi cùng nhưng Mẹ từ chối vì các con còn nhỏ dại !"
Tôi đâm ra lo sợ.Chúng tôi chỉ có tình thương của Mẹ và nơi nương tựa duy nhất , nếu Mẹ mất chắc khổ sở lắm

Lan buông tiếng thở dài, hỏi
-Cát bụi có đau không anh Minh?
Đây cũng là câu hỏi Minh đã từng thắc mắc
-Tôi nghĩ là không cô ạ !Những động vật , thực vật có Sự Sống và Chết mới biết đau...máu càng đỏ đau càng nhiều...
Nỗi đau trong tâm hồn mới đáng sợ , những ưu phiền , lo âu giết lần mòn thể xác mà ta không nghĩ đến...cụ thể hình ảnh của Mẹ tôi.
Ánh mắt đăm chiêu Minh nói như nói cho chính mình
-Tôi ước mình không biết đau như cát bụi - thực sự xác thân nầy rồi cũng là cát bụi -Phải thấy quí cuộc sống,giống như người sắp chết đuối, giành lấy sự sống từng giây phút, và mới thấy mỗi giây phút được sống là hạnh phúc.
Cả hai cùng đắm chìm trong suy tư, chợt nhớ ra điều gì, Lan vội nói
-Anh Minh, mai Lan về Sài Gòn,Lan đã kể cho Mẹ nghe hoàn cảnh của anh ,Mẹ xúc động lắm. Đây là địa chỉ ,nếu anh cần giúp đở hãy tự nhiên tìm gặp Mẹ em nhé
-Cảm ơn cô và bác gái..tôi rất may mắn được quen biết cô.Hy vọng mình còn có dịp gặp lại sau nầy.
Minh đưa Lan về nhà.Tới trước cổng Lan bịn rịn nắm tay Minh, sợ bật khóc cô vội quay gót mà không thốt lời nào.Minh buồn bã , lủi thủi ra về
-o-

Minh ngạc nhiên khi Hùng ngồi ở bậc thềm nhà khóc tức tửi.Có lẽ Hùng sợ Minh bỏ đi chăng?Ngồi xuống bên cạnh em Minh vỗ về
-Nín đi, đừng khóc nữa.Anh lỡ tay đánh em đau...thôi đừng giận nữa, anh thương nhiều..
Hùng vẫn không nín khóc tay nó chỉ vào nhà và nói
-Mẹ....
Linh cảm một điều không hay, Minh bật dậy chạy vào nhà, đi thẳng vào giường Mẹ.Tuyền đang gục đầu trên ngực Mẹ khóc nức nở.Minh chộp lấy cườm tay -mạch ngừng đập,đưa tay lên mũi -lạnh ngắt, Minh cố lay Mẹ nhưng bà vẫn bất động.Mẹ chết rồi.
Minh quì bên giường , tay vuốt mái tóc Mẹ hãy còn xanh,Minh nói qua hai hàng nước mắt
-Mẹ ơi ! Định mệnh sao quá khắt khe với Mẹ,những năm tháng qua Mẹ đã khổ cực lo cho chúng con,khi con có thể gánh gồng thay cho Mẹ, Mẹ lại nằm liệt trên giường bệnh.Con biết rằng từ bỏ cõi trần ai ô trọc nầy là Mẹ đã dứt bỏ nghiệp chướng đeo mang...nhưng Mẹ ơi, vắng Mẹ con buồn biết dường nào...hãy sống lại với con Mẹ ơi...
Minh ngồi bất động bên Mẹ,nỗi mất quá to lớn,nhìn trước ngó sau cả một trời trống vắng

Chiều ra
Bến nước, sông xưa
Nhớ Mẹ !

Chiều ra
Ngắm liếp rau xanh
Nhớ Mẹ !

Giờ đây
Hai phương trời cách biệt
Tìm đâu
Bóng dáng hiền hòa Mẹ yêu ?

Còn đâu
Giọng hát ru con ngọt ngào
Còn đâu
Anh mắt yêu thương dịu hiền

Ngàn đóa hoa hồng - biết gởi về đâu ?
Muốn nói lời "Con Yêu Mẹ" - Biết nói cùng ai ?

Mẹ hỡi !
Con ước mơ một điều không thật .
Mẹ hỡi !
Con ước mơ một điều không thể có .
Đó là : Mẹ mãi sống bên con

Dù gì đi nữa Minh cũng phải lo an táng cho Mẹ.Sắp đến Giao Thừa ai nấy cũng đón chờ năm mới, đón chờ sự may mắn, biết nhờ ai !Tiền thì không có Minh làm liều đến gõ cửa nhà Dì Nhung mới hay Dì đã vượt biên
Minh trở về nhà , bảo em thu dọn ít đồ đạc cần thiết.Trong ánh mắt buồn bã nhưng cương quyết Minh châm ngọn lửa.
Minh ôm lấy hai em nhìn ngọn lửa lan rộng, bốc cao.Ngọn lửa hủy diệt tất cả -ngôi nhà thân yêu dù rách nát nhưng vẫn là nơi che mưa chắn gió, nơi Minh lớn lên với tình thương yêu của Mẹ.Ngọn lửa che lấp những hình ảnh cuối cùng về người mà Minh thương yêu bằng cả tấm lòng hiếu đạo
-Mẹ ơi ,an lòng yên nghỉ, bỏ quên chốn tục lụy đầy muộn phiền nầy..con nguyện cầu Mẹ được giải thoát mọi sự ràng buộc và tìm thấy thanh thản..con sẽ cố lo cho các em chu toàn
-o-

Mặt Trời hưng hửng sáng, Minh nắm tay hai em lầm lũi bước trên đường.Quán cà phê mở cửa sớm văng vẳng giọng hát Khánh Ly buồn vô tận

"Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn..."

Minh lặng lẽ bước đi hai hàng nước mắt ràn rụa.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả