Buồn Quanh Chỗ Ngồi

Muốn "làm ăn lớn", tiệm "99 cents" của tôi được dọn vào khu thương-xá nầy cũng gần ba tháng nay.
Chung-quanh, nào là những tiệm bán quần-áo, giày-dép khang-trang v.v... Nhưng cái làm cho tôi "ray-rứt" đến điên đi được, hôm nay, chính là tiệm nữ-trang lộng-lẫy đối-diện.

OO0OO

Trưa thứ hai, sau một đợt khách cả chục người vừa rời khỏi tiệm, tôi trở về ngồi lại vị-trí cũ, mở lại bản nhạc "Buồn Quanh Chỗ Nằm", nghe, hát theo, và sửa thành "Buồn quanh chỗ...ngồi" cho "hợp" với hoàn-cảnh của tôi, vì đang ngồi mà :)
Vài tuần gần đây, cái ghế đã được tôi chỉnh cao lên, và luôn ở một chỗ nhất-định, không thay-đổi ; Bởi từ đó, tôi có thể nhìn sang bên kia thật rõ, tiệm nữ-trang. Hay nói trắng ra, không phải nhìn tiệm nữ-trang, mà là cô chủ tiệm nữ-trang (có thể là "bà chủ", tôi vẫn chưa rõ)
Không như tiệm "hàng xén" của tôi, tiệm nữ-trang ít người ra vào. Chỉ có khá tí ở buổi chiều và những ngày cuối tuần. Hôm nay, thấy còn tệ hơn bao giờ. Và cũng nhờ thế, cô / bà chủ trẻ rảnh-rang, bước ra, đứng trước cửa tiệm của nàng.
Tôi vội đứng lên, làm mặt tỉnh, cũng từ-từ đi ra đứng trước cửa tiệm, nhìn qua.....
Nàng bắt chuyện:
- Anh khỏe không ?
- Dạ, còn...chị.. ?....(tiếng "chị" của tôi nhỏ gần như không muốn cho nàng nghe )
- Ế ! Nhìn thấy tiệm anh kẻ ra người vào tấp-nập, thấy mà ham.
Tôi cười, gián-tiếp tự giới-thiệu:
- Tiệm của Sơn thấy vậy, mà hổng phải vậy...
Rồi như sắt bị nam-châm hít, tôi vừa bước qua tiệm nàng, vừa nói:
- Tính từ sáng tới giờ, khách có non 30 người. Sơn bán được hơn 200, trừ nầy trừ nọ chắc còn ...70 bỏ túi
Nàng cười. Với áo thun sát cánh, màu vàng ngà sang-trọng, nàng đong-đưa đôi vai trần trắng nõn:
- Có còn hơn không, đâu như Hương nè, sáng giờ Hương là chủ, mà khách cũng là ....Hương, cứ ướm tới thử lui mấy chiếc nhẫn cho ....vui
Tôi liếc nhìn tủ đầy vàng, nhẫn kim-cương:
- Khách đến tiệm ....Hương, trúng một thôi, có khi bằng khách Sơn cả ngàn mạng. Ừ mà sao họ tiền nhiều, Hương ha !
- Khách phong-lưu, nhất là ca-sĩ, nhạc-sĩ...
- Sao, nhạc-sĩ à ? Sơn nghe nói nhạc-sĩ nghèo rớt mồng tơi, đâu có khá...
- Hông biết, chắc họ mê...hột-xoàn ...hahaha
Nàng tiếp:
- Anh có thích hột-xoàn, bữa nào chọn một chiếc đeo chơi.
Nàng lại cười, cái cười đến mà "ghét" phải biết.
Bên tiệm tôi có khách vừa bước vào. Tôi vội chào nàng, quay nhanh về tiệm.
Tôi ngồi vào ghế. Người khách đảo một vòng trong tiệm rồi đi ra, chẳng mua gì hết.
Tôi nhìn sang tiệm "hột-xoàn". Nàng đã đi vào trong.
Xui thế !
Tôi mở lại bài nhạc quá hay "Buồn Quanh Chỗ Nằm", vừa nghe, vừa nhịp chân tới lui bebop, vừa nhìn qua, không phải vì hột-xoàn....mà là ....
Lại có khách vào. Rảnh, tôi sẽ viết tiếp ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả