Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mảnh vỡ

Rù ... rù ... rù .... nó dí cái vòi của nó vào sát góc tường ... rột ... keng keng .... keng keng .... reo vui ... dọc theo ống nhôm tráng lớp sắt không gỉ là những hạt cát đang cuộn mình lăn theo dòng chảy hoà cùng luồng khí để vào trong túi .

Bên mình ... mà sao bên nớ người ta làm máy chi cồng kềnh quá nhỉ, lẽ ra phải " hại điện " lắm chớ !. Suy cho cùng, ở một vài nơi vẫn còn sự liên kết giữa mới và cũ . Tôi nhớ ở nhà Thụy cái khó khăn ban đầu là làm quen khi đưa nó đi cùng nhà, vừa nặng vừa chậm chạp, ướt đẫm mồ hôi trán tôi suy ngẫm .

RẦMMMM ... ngó sang John, chồng em gái tôi ... cả hai đứa cùng giật nẩy mình, và trong ánh mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đang hút bụi ở lối đi, chân đạp vào nút stop, thả cần hút xuống đất, tôi cùng John đang đứng ở gần đó phóng qua phòng bên.

Một cảnh tượng khó tả bày ra trước mắt !!.

Kéo chiếc ghế ra xa, trên bàn lấm tấm những hạt xanh, trắng là ...

Nhìn xuống ngón chân trỏ, một mảnh thủy tinh đã cắm sâu vào từ lúc nào . Cúi người, tôi rút miểng ra, thì đột nhiên máu từ chổ ấy cứ tuôn một cách xối xả mà không biết mình phải làm sao để ngăn. Đau đớn ... tôi vùng ngồi dậy ... màn đêm yên tịch, nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng . Vừa thở tôi vừa định thần ... thì ra chỉ là một giấc mơ . Lại ngã đầu xuống gối, kéo mền đắp ngang cổ, tôi trằn trọc tìm hiểu tại sao mình ngủ mơ thấy máu !.

... trái táo được làm bằng cristal nằm ở giữa monitor và thùng máy chỉ còn trơ chọi có cái cuống . Nhăn mũi, tôi nói John:

- Ba năm trời không sao . Tự dưng ... lạ quá !

- May là monitor không bị gì nặng, chỉ trầy một chút xíu ở trên góc .

- Ô, một chiếc lá còn nguyên xi. Tôi nhặt nó lên đưa cho John xem . Chiếc nữa đâu ta ?

- Chắc bể nát rồi .

- Ừ, Ik cũng nghĩ như thế .

Chui xuống gầm bàn, tôi tìm nhặt miểng nhưng không thấy . Cho đến khi quay về phía giường, nhìn từng mảnh vỡ, tiếc nuối khi nhặt nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình . Tôi hiểu vì sao chiếc lá kia đã không cùng chung một số phận như chiếc này ....

Ngày hôm sau, là ngày tôi lên máy bay để qua lại HL . Trưa hôm trước, Chị Thủy chở tôi đến chổ Thùy làm việc để cùng nhau đi ăn cơm trưa . Khi quay về, đứng ở trước cửa cơ quan, Thùy nói với tôi :

- Chút nữa đây, mày lấy xe chạy về nhà đi nha .

- Tao đi với bà Thủy, đâu cần đến xe làm gì .

- Mày cứ lấy đi, lát mày đi với tao qua chổ gửi xe, một mình mày sợ người ta không cho nhận đâu .

- Ừa, nhưng sao mày không cần xe vậy ?.

- Chiều nay tao đi chung với người ta, có người đến chở tao đi .

Thùy nhìn tôi với ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa dò ý xem tôi có đòi nghía dung nhan chàng của Thùy hay không . Nhưng tôi thì ai muốn sao cũng được .

- À Khanh, từ nhà bác mày chạy thẳng đến nhà bà Thủy luôn ha . Rồi có gì mày chở tao về .

- Hẹn ở đó mấy giờ ?

- 7 giờ, hai đứa bay đến là vừa .

- Ừ, đúng hẹn vậy đi nha .

Tôi xách xe về nhà, làm một giấc cho đến gần giờ chiều, chuẩn bị mặc đồ xong xuôi, tôi để bụng không ăn cơm nhà mà chờ đi ăn cùng mọi người . Vừa đến nơi cũng là lúc chị Thủy đi lo giấy tờ về tới, đấy xe vào bên trong, Xuân em gái của Chị bô bô :

- Chị Khánh và Chị Thùy có gửi túi xách cho Chị đó .

- Suỵt !!

Chị Thùy quay lại ngó thì lúc ấy tôi đang nối gót theo sau lên gác xép .

- hì hì ... bí mật hén .

- Đâu có gì !.

- haha ... thui đi bà ơi, hỏng có gì sao bà cười ?.

- Tao thích thì tao cười chớ sao !.

Biết không thể nào lay chuyển trực tiếp được Chị bằng cửa chính, tôi đi theo ngã cửa phụ, thủ thỉ :

- Bà không nói, chừng cho mí bà ôm không phải lỗi do tui đâu nhé .

- Chẳng có gì đáng quan tâm .

Bàn thạch coi bộ còn vững chãi quá, tôi mè nheo tiếp :

- Bà cũng rành là Mẹ tui mua rất nhiều đồ để đem đi, nếu bà không cho tui biết trước để kịp gọi về báo cho Mẹ chừa ký lô thì kẹt cho tui lắm đó.

Rồi không nói không rằng, Chị đi lại góc tủ lấy túi xách ra đưa cho tôi .

- Nè, mày xem đi .

Trong túi có hai hộp carton, tôi mở cả hai ra xem . Một không giành cho tôi, hộp còn lại khi mở bao giấy mềm, tôi đã vô cùng ngạc nhiên chỉ vì nét đẹp bởi hình khắc của nó . Đó là trái táo xung quanh thân có những hình lục giác, khi có ánh sáng rọi vào nó sẽ phản chiếu ra thành bảy sắc . Nhìn tôi mân mê :

- Mày thích nó không ?.

- Thích lắm, tui cám ơn bà nhiều nghen .

- Của cả nhóm tặng cho mày đó .

Dâng lên cùng niềm vui lẫn cảm xúc tôi nhìn Chị với ánh mắt cám ơn .

- Mày bỏ lại vào trong hộp lẹ đi, chút tụi nó đến mắc công tao bị cằn nhằn . Nhớ đừng cho tụi nó biết là tao đã cho mày xem nha .

Tôi điện thoại gấp về báo cho Mẹ hay rồi cùng Chị đi xuống lầu xem ti vi . Chưa đầy năm phút, đúng như dự đoán, Thùy cùng Khánh đến . Chạy ào vào bên trong, Thùy ngoắc Chị Thủy :

- Bà Thủy, vào đây .

Xì xầm ...

- Khanh, tụi tao có cái này cho mày làm kỷ niệm nè .

- Ồ, vậy ah .

Đón lấy từ tay Thùy, tôi reo vui và cám ơn nhưng mặt thì không sao nhịn được cười . Tôi nhìn Chị Thủy, lúc ấy cũng đang ngó lơ ra cửa miệng mỉm mỉm .

Thùy để ý, sinh nghi hỏi ngay:

- Bà cho nó xem rồi phải không ?.

- hahaha ... đặt hộp sang bên cạnh, tôi bật phá ra cười .

- Nó bảo tao cho nó xem để nó còn chừa chổ đóng đồ .

- Trời ơi ... Thùy hét tướng lên ... bà bị nó dụ khị rồi ... tức quá ... mày đó nha !.

- Tao thì sao ?.

- Tối sẽ biết ... tao với Khánh đi mua bị chạy vào chổ nước ngập, áo dài ướt hết trơn .

Nghe Thùy kể, tôi đượm một nỗi mang mác . Đúng, suốt từ 4 giờ chiều, mưa rơi nhiều lắm . Mặc dù đã thức, nằm nghe tiếng gõ trên mái tôn nhựa ở sau bếp của nhà bác, tôi buồn vô hạn . Buồn vì bạn bè gặp nhau rồi lại xa, buồn vì lần chia tay nào cũng đều thấm ướt bởi trận mưa rào trút xuống một cách vô tình, để người đời không còn phân biệt : Đâu là mưa ? và đâu là nước mắt ?.

Khi trở lại xứ người, việc đầu tiên là tôi đặt ngay món quà của bạn bè lên trên kệ . Nhưng, do vận chuyển, một cành táo đã bị gãy ở sát với cuống . Dùng keo dán nhựa đặc biệt, tôi gắn cho lá liền với cành .

.... Cất chiếc lá còn lại vào trong hộp nhỏ, nâng niu những mảnh đã không còn hy vọng chắp nối, tôi cẩn thận đặt vào trong ngăn tủ sách . Liên tưởng đến câu chuyện Chị Thủy đã có lần kể cho tôi nghe, tôi sẽ giải thích sao với mọi người ở bên kia đại dương ? .

... Duỗi chân, chợt thấy ran rát ở phần bắp chân phải, tôi đưa tay mò xuống phía dưới, thì chạm phải vật cứng . Ánh đèn ở ban công hắt vào lờ mờ, tôi nhận ra mà điếng hồn kêu nhỏ :

- Chết rồi ... mém tí là mình bị đứt chân !!.

Đặt nó ở dưới chân giường, tôi ngủ tiếp mà run. Rồi sáng ra, nhỏ em đi ra đi vào thế nào, lại gần đưa cho tôi một mảnh nữa cũng lại ở trên giường nhưng lần này thì ở vị trí chổ đặt lưng của tôi .

Không còn tin vào mắt mình nữa, tôi đem hết bộ bao giường ra giũ và bỏ giặt . Vì khi trái táo rớt xuống bàn, với độ mạnh và cứng đã làm các mảnh vỡ của chiếc lá văng tận lên trên giường của tôi .

Giấc mơ cách đó hai ngày, sự thật hiển nhiên ... chuyện gì không may đã hay chưa mang đến cho những người bạn của tôi ?.

Băn khoăn, tôi chỉ còn biết ngồi ngắm mây trời và chỉ ước được hứng từng giọt mưa ... cứ rơi mãi trên mảnh đời tôi .

EWS 08.05.2004

K.N.
































Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả