Hoàng Lan Chi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Saigon lãng du....



Viết tại Rừng Gió


" Saigon lãng du " …


MỘT


Năm 2000, khi xin du lịch Mỹ, tôi không chú ý, cho thì đi, không thì thôi . Nhưng 2004 thì cái cần cho nghiêng nặng hơn. Dù vậy, tin vào tài làm hồ sơ của mình (!!) ,tôi vẫn oai dũng nộp !
Nếu 2000 , nguời phỏng vấn là nam thì 2004 là nữ . Như thường lệ, tôi để trên cùng xấp hồ sơ là tờ giấy “resumer” (tiểu sử, thân thế, sự nghiệp, lý do đi và chứng cớ sẽ quay về … !!!) cho nhân viên phỏng vấn đọc cho lẹ và cũng đề phòng các ông /bà thông dịch của Tổng Lãnh Sư Mỹ …hứng chí …dịch sai ! Cô PVV đọc khá nhanh và có hỏi vài câu. Tôi bình tĩnh trả lời . Và điều làm tôi bất ngờ là ..sau đó cô hỏi, tôi mua vòng cẩm thạch ở đâu ? Tôi nói, cho phone, tôi hỏi bạn , cho lại cô vì đây là quà của bạn tôi.Cô cuời, đưa tay lên.Chúa ơi, cái vòng của cô còn đẹp hơn của tôi ! Cũng như sau này, ở Virginia, đi đến nhà thương kia, đang chờ thì mấy cô Mỹ cũng trầm trồ cái vòng và nhẫn rồi hỏi tôi mua ở đâu ???!!!! Trong khi tôi là nguời ghét nữ trang (tính con trai mà !) Tòan bộ những cái trên người tôi là bạn bè tặng. Tôi chỉ thích duy nhất Phât Bà Quan Âm trên cổ vì mong ước luôn có Phật Bà che chở .Còn những cái khác thì đeo vì nể bạn !

Cầm visa trong tay, tôi chuẩn bị ngay chuyến Mỹ du lần thứ hai. . Năm nay không mua quà cho mọi nguời,chỉ một số nhỏ thôi . Năm 2000, chọn Singapoor Ailine thì 2004, tôi chọn Cathay Pacific vì thời gian chờ ngắn hơn . Năm 2000, tôi đến phi trường San Francisco thì 2004 đến Los Angeles . Năm nay, Mỹ gắt gao. Bắt lăn tay tùm lum ..

Tôi đến Mỹ vào mùa đông nên rét run lên. Tôi phải lấy cái áo thun dày của ông anh họ để mặc cho ấm. Lấy cả mũ len để ngủ. Còn tay thì cứ cóng vì lạnh.

Sau khi gọi cho gia đinh ở Montreal , tôi gọi cho Xuân Hoa (Gia Long ) , Dedde (Trưng Vương) và Vũ Trung Hiền (Quán không cửa ) . Trong ba nguời thì chỉ Dedde là bất ngờ vì tôi không báo truớc qua mail .

HAI

Chiều thứ sáu, anh Hiền về sớm , lái xe đến tôi . Từ anh, mất gần hai giờ lái xe thì phải. Hiền đã găp tôi khi về Saigon nên không lạ lẫm. Hiền đưa tôi đi vài tòa sọan báo ở Orange County . Anh Vũ Trung Hiền là em nuôi của nhà văn Duyên Anh . Sau đó chúng tôi đến quán buffet . Anh Trần Văn Lương đã đến trước . Anh Lương dáng cao, hơi gầy . Thuờng anh thả ‘cóc” cuối tuần nhưng cóc của anh thì thuộc lọai cóc vàng ! Chúng tôi vào bàn chừng 10 phút thì em Vũ Xuân Hòai đến. Hòai là con thầy giáo Vũ Văn Tiên của Saigon.. Hòai tóc bạc nhưng da hồng hào, nguời vừa phải.Nhìn Hòai, tóat ra ngay vẻ Chu Văn An. Lém lỉnh, thông minh từ ngay ánh mắt !
Như thường lệ, tôi lấy máy hình ra nhờ nguời chụp cho mấy anh em bức hình quỷ liệm !

Vừa ăn buffet, vừa trò chuyện. Lại loanh quanh chuyện trong và ngòai quán . Quán không cửa đa số là dân Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trần Lục, Hồ Ngọc Cẩn,Trưng Vương,Gia Long …Số member thì đông nhưng active thì chừng mươi người. Gia long duờng như chỉ duy nhất là tôi .Số nữ ở đây hiếm. Nên các ông hay trêu chọc chị Hòang Dung tức Hương Kiều Loan là đem hạc đi nấu phở (chị HD tự xưng là hạc !) Với tôi thì ít bị chọc hơn. Nhưng anh TêDê (Trọng Dzũng ) thì hay đem bài tôi ra mổ xẻ. Ví dụ trong bài Hỏi rằng con súôi có về hay không thì anh gửi post lên Quán như sau :

Thưa các bác
Bác HLC viết “ Con trai Chu văn An muôn đời nói dối còn con gái Gia Long muôn đời khờ khạo “ ..Theo tôi thì con gái Gia Long muôn đời giả bộ khờ khạo thì có .Do đó khi con trai Chu Văn An lấy con gái Gia Long thì con trai hết nói dối và con gái Gia long hết giả bộ khờ khạo !!!!

Vũ Xuân Hòai thì post nào cũng ra vẻ kính cẩn, lễ phép lắm (!!!) nhưng eo ơi, nghịch ngầm ra phết và …đôi lúc làm thơ “ ấy “ cũng bạo lắm !
Vũ Trung Hiền thì hay đầu têu cho Hòai a dua theo để làm thơ vui chọc các bà ! Lãng Xẹt thì hay xẹt ! Bác Cổ lỗ sỹ thì cũng chúa là đùa nhảm ! Hì !

Túm tắt thì quán có lúc sối nổi vì tranh luận, có lúc êm ả .Nhưng Quán tòan những nhân vât thực, tên tuổi rõ ràng, không hề ảo tí nào . Có những nhân vật từng làm lớn ở Saigon truớc 75.. ..Thành viên mới phải đuợc thành viên cũ giới thiệu và biết rõ tung tích ..Chỉ có tôi , vì lò dò mới vào không biết nên có lần đã giới thiệu hai nguời vô Quán mà mình chưa nắm rõ tung tích họ là TVH và MĐ. Sau đó tôi có xin hai vị đó rút ra khỏi quán dưới sự bảo lãnh của tôi (vì tôi sợ trách nhiệm !) Và hai vị đó đã ở lại Quán mình ên , không phải do HLC giới thiệu nữa !

Nhà xa nên anh Hiền về truớc. Anh Lương,Hòai và tôi tiếp tục cà phê. Quán VN. Sau đó Hòai đưa tôi về. Dọc đường Hòai kể chuyện các bác “ kỳ kịu “ Chết Vì Ăn (Chu Văn An) ..đã xính vính với em Hòai ra sao ?! Phải nói Quán không cửa nhiều nhân tài. Bác TêDê rất thông minh, chính xác , khoa học khi phân tích sự việc. Bác Lương thả thơ hay. Hiền trực tính nhưng quý bạn bè. Hòai lém lỉnh. Xẹt tồ ! Boisi ngây thơ ,tính tình như con trai ! Chị Hương Kiều Loan bay lượn như cánh hạc.. Và tôi thì ngố !


Ba

Buổi sáng Hiền và Hương đến đón tôi đi dự buổi Gia Long đón nguời Saigon Hoàng Lan Chi . Hương là nư sinh Gia Long , Hiền –ông xã Hương –làm cùng khoa Lý với tôi ngày ở Đại học khoa học .Tôi nghỉ Khoa Học năm 83 , còn Hiền nghỉ năm 85 thì phải để đi chính thức…

Đùơng đi khá xa vì các lần họp truớc đều ở mạn này ,nay đổi sang mạn kia ! Nơi họp là nhà hàng của em gái Gia Long Ngọc Anh. Có đầy đủ Gia Long của forum Gia Long tại Vietbao.online . Ngòai ra, còn các thân hữu như anh Nguyễn Ngọc Hạnh , nguời hay viết các bài về chân quê không thua gì Sơn Nam , anh Nhân Sâm , môt cây bút và thơ Đường Luật (với bà xã xinh xắn ) , Blulai (bồ Gia Long –vì là dân Petrus Ký) (cùng bà xã mảnh mai) , vơ chồng em anh Hạnh, cô em gái Ngọc Anh …

Hiền là nhiếp ảnh viên, chụp lia chia. Gia Long Quế Hương xinh như tài tử cinema với ông xã rất phong độ. Gia Long LongThuong thì đúng là “ bầu” của tôi (năm 2002, khi viết ở forum Gia Long –Vietbao-tôi là bí và LongThuong là bầu !) nhưng da măt rất đẹp ,ông xã thì lại tóat ra vẻ nhà giáo chất phác. Gia Long NgocAnh nhí nhảnh, lăng xăng với mái tóc dài.Tyxuan, em NgocAnh thì tháo vát. Blulai trên net hiền queo , bên ngòai giỡn quá chừng

Xuân Hoa bận vì mẹ già khó ở nhưng gửi ổ bánh rất ngon đến với giòng chữ dễ thương

Ngọc Anh đưa cúôn Văn Học Ngày nay ra để mọi nguời ký và sau đó mỗi nguời đuợc tăng môt cuốn
Ra về, chúng tôi đừng truớc nhà hàng chụp chung và giỡn tơi bời.Cả đám còn kéo nhau chụp với xe mô tô . Những con nguời trên net tưởng là ảo mà thật ráo chọi ! Sau đó kéo nhau về nhà LongThuong. Bà “ bầu” này giở tài bói tóan . Bà đóan tôi sẽ lấy môt ông chồng Mỹ bự con, đẹp giai ! Hic!

Vì đêm trước mất ngủ nên ngồi môt lúc, tôi chui vô phòng “ bầu “ nghỉ. Mãi đến 4 giờ mọi nguời kêu tôi ra về



Vì các bạn chỉ rảnh ngày cúôi tuần nên buổi tối cùng ngày với Gia Long là buổi họp với Trưng Vương .
Buổi sáng , trước khi đi với nhóm Gia Long, Quyền , bạn ở Khoa Học phone cho tôi . Quyền lái xe đến Los thăm mẹ .Nghe tin tôi từ VN qua, Quyền gọi. Tôi nói bận họp Gia Long buổi sáng, Trưng Vương buổi tối nên hẹn găp Quyền ở buổi họp măt Khoa Học . Nhưng Quyền đòi gặp ngay.Tôi bèn rủ Quyền đi với tôi đến găp Trưng Vương. Quyền nhận lời ngay .Đúng là Quyền. !! Ngày xưa, ở khoa học, Quyền vào Ban VLDC trước tôi và đuợc Giáo sư Hải giao cho làm Giảng nghiêm viên truởng, chuyện xếp giờ thực tập. Quyền đẹp trai, con trai Bắc, ăn nói lưu lóat nên ..làm tàng ghê lắm. Ngày tôi mới vào Ban VLDC, gặp không ít phản đối của vài ông Bắc kỳ …ngang ngạnh ! Quyền là một ! Mấy ông này thấy Thầy Hải cưng tôi nên ..ghét chơi ! Mấy “cha nội” đó nói Thầy Hải tuyển tôi để làm kiểng !(tức không cơ chứ ? ) Lại thấy Bắc kỳ chín nút này coi mòi đỏng đảnh nên ..tìm cách trù dập ! Thầy Hải tu nghiệp ở Pháp, Quyền đã không xếp giờ cho tôi dậy. Tôi nói hai lần thôi. Lần thứ ba, tức mình, tôi viết thư sang Pháp. Haha, thầy viết về, giũa Quyền một tăng ! Quyền phải xếp giờ cho tôi dậy mà ấm ức ! Bên ban Vât Lý cũng vậy. Ông nội Giảng nghiệm truởng kia cũng không xếp giờ , tôi bèn vô mét Khoa Truởng, Gs Nguyễn Chung Tú , cũng là Trưởng ban Vật Lý. ! Chả là vì tôi ỷ rằng Thầy Tú cưng tôi ! Chính tôi xin sang dạy thuê cho ban Vật lý của Thầy, Thầy Ok chứ bộ ?

Đấy, ngày xưa , coi như tôi và Quyền có ân óan giang hồ chứ giỡn sao ???!! Quyền đến đón tôi . Không tuởng đuợc , anh chàng lém y như xưa khi nhìn thấy tôi :
-Ôi trời, cô QG ? ở VN mà cô vẫn trẻ đẹp như thế này thì đi đâu làm gì ??!!!!!

Trên đường đi, Quyền đã nghịch ngợm gọi cho Dedde :
-Thưa cô Dedde, tôi là học trò cô QG.(tên thật của tôi ) Tôi có nhiệm vụ lái xe đưa cô ấy đến nhà cô dự họp mặt Trưng Vương nhưng tôi không biết đường đi ?cô chỉ dùm ?

Tôi bụm miệng cười. Út dedde của tôi cũng thuộc lọai me chua muối ớt chứ có vừa đâu ? không biết tự nhiên nghe giọng đàn ông nói vậy, Út phản ứng ra sao ???? Nhưng có lẽ Út không dám giỡn nên tôi nghe Út trả lời nghiêm chỉnh .
Suốt trên đường đi, Quyền hỏi tôi về tình hình VN, về truờng Khoa Học bây giờ ra sao ? úi chao, anh chàng nói chuyện đàng hoàng , không còn ba đá như xưa nữa ! Cũng như ngày tôi mới vào ban VLDC , Thanh, môt tên ba đá khác, cũng hay kình tôi thì sau này lại là bạn thân của tôi ! Hai đứa thân nhau từ 75 đến 83 lúc tôi còn ở truờng Khoa Học. Năm 83, nghỉ rồi, thỉnh thỏang vẫn liên hệ. Tôi đã giới thiệu cho Thanh đi dạy ở môt Đại học tư ..

Quyền vẫn nói chuyện có duyên như ngày nào . Vẫn rất tự tin . Gì chứ cái mục tự tin thì Quyền và Quỳnh, chắc chăng ai thua ai ???

Chúng tôi đến muộn vì Quyền mải tìm đuờng đi do trời tối. Út Dedde ra mở cửa mà tôi tuởng con bé con nào ? Trông nhỏ nhắn và bé tẻo tèo teo ? chả có gì là U 50 cả ???!! Vì thế tôi đã không ôm Út mi một cái thật kêu ! Sau này Út eo xèo mãi !

Trong nhà thât vui.Chị Hồng Vũ Lan Nhi thì tôi đã đến nhà.Chị Cả của tôi còn nét đẹp lắm . Chị hay kêu là các nhà thơ cứ ca tụng gầy , mảnh mai làm chị ấm ức . Thật ra , tôi cũng chán các thi sỹ. Không thấy mũm mĩm như chị Hồng Vũ Lan Nhi và tôi …là đẹp sao ??? gầy quá, nhìn chán thấy bà !!

Chị Bích Huyền thì đã nói qua phone khi tôi còn ở VN. Bây giờ nhìn chị không khác gì với các hình đã đuợc post trên forum Trưng Vương ở VietBao. Chị là chị ruột của Phạm Anh Dũng và phụ trách chuơng trình thơ nhạc cho VOA. . Dũng thì có biết tôi từ thuở
“muời túm “, lúc Dũng học Y khoa còn tôi lang thang khoa học..

Quỳnh Hương với tóc xõa ngang vai và đôi mắt nai thật to. Tôi nhân ra Quỳnh Hương ngay khiến QH ngạc nhiên. Có biết đâu, tuy hình post lên net, không ghi chú ai là ai nhưng có mật báo viên cho hay nên tôi biết ngay cô nào là Quỳnh Hương !

Chị Cát Ngọc có giọng nói Hà Nội rất hay !
Sáu Long thì y như hình nhưng bụng hơi to hơn hình môt chút ! Sáu này là Khiếu Như Long, môt cây bút Hồ Ngọc Cẩn rất có duyên . Bên ngòai thì very galant . Nghe các chị Trưng Vương kể, các lần họp măt trước, Sáu Long rất họat bát, làm MC vô cùng huyên náo. Vậy mà lần này thấy Sáu hiền queo hà ? Sáu gọi cho Tiên Bác . Tiên Bác đòi nói chuyện với Vết son ỡm ờ ! Tiên Bác Yên Sơn này đúng là khéo ỡm ờ ! Dám bịp LanChi là đang ở phi truờng .., sẽ đến trong một giờ nữa !!!! Bắc kỳ chín nút vốn tồ nên tin ngay tắp lự. Mãi sau mới biết bị lưa huyền !

Anh Tú, chồng Uyển Diễm , con rể chị Bích Huyền thì trẻ và đẹp trai quá cỡ .Trông chỉ khỏang 25 mà đã là Bác sỹ từ khuya. Anh Tú có gien từ bố nên làm thơ Đuờng khá hay dù ..cậu chàng thích làm thơ …ỡm ờ !

Ngòai ra còn anh Tuấn và Thi là bạn của Sáu long. Út Dedde trổ tài nấu cary. Sáu Long thì chu đáo có món quà xinh xinh cho LanChi . Chúng tôi lại chụp hình chung kỷ niệm buổi Saigon hội ngộ Cali !

Quyền tuy là nhân vật lạ nhưng giời ơi ? anh chàng múa mỏ ngay từ phút đầu. Um sùm chẳng ngán con cháu hai bà gì cả ??? Một điều tôi là học trò cô QG, hai điều cô Qg dậy tôi nhưng khi nói chuyện thì cứ réo QG ơi QG à khiến chị Bích Huyền kêu :
-Cái gì mà học trò cứ kêu cô giáo bằng tên thế kia ??
Chị Hồng Vũ Lan Nhi trêu:
-Cái này chắc Vòng tay học trò quá !

Quyền cứ bẻo lẻo :
-Cô Qg nói là cô ấy không biết khiêu vũ vì không thích đàn ông đụng vào nguời cô ấy nhưng trên đuờng đi đến đây, khi tìm đuờng , đưa bản đồ , tôi đã nắm đuợc tay cô ấy !!

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn .Chúng tôi chia tay .Quyền đưa tôi về



NĂM


Tôi gọi phone. Khi xưng tên, Miên Du-Đà lạt kêu trời :
-Chị hả ? trời ơi? Chị qua hồi nào vậy ?
-Chừng môt tuần .

Hai chị em ôm phone cả giờ . Miên Du bảo, có thời gian nguời ta tung tin chị là Cộng Sản làm em ngán quá trời. Họ còn nói, Hoàng Lan Chi ở Việt Báo - Gia Long là Hoàng Lan Chi thật , còn Hoàng Lan Chi ở ViệtNam Thi đàn là đàn ông giả dạng !!!!
Tôi phì cuời. Thật hết biết !!

MiênDu có thời gian làm môt số nguời tuởng lầm là đàn ông thật không ngoa ! Vì cách nói chuyện và tính cách rất con trai !

Mấy tuần sau, khi từ Canada về lại Orange County, tôi mới có dịp găp Miên Du.
Cô nàng nhỏ bé mà lái cái xe to đùng . MiênDu đưa tôi đi ăn chay. Lúc thấy tôi , MiênDu cười:
-Bà chị tui còn ngon quá ta ?

Hai chị em lai tíu tít.Cuộc đời luôn có duyên kỳ ngộ. Khi tư nhiên bị add tên vô Việt Nam Thi Đàn, tôi chú ý đến thơ MiênDu vì thấy hay hay ngồ ngộ và vì cái tên có gì đó lãng tử ghê . Tôi cũng tuởng đó là môt nguời đàn ông-từ núi rừng Đà Lạt !! Chủ thi đàn hỏi tôi , từ khi tỷ tỷ vô group của em, tỷ tỷ thích thơ ai ? Tôi nói : MiênDu, Đồng Văn, NhưLy, Nguyễn Thành Tài ,Ngô Quang Võ..…

Hai chị em đứng cạnh bức tranh của tiêm ăn và chụp. Ra ngòai xe, lại ngồi trên xe tiếp tục nói . Miên Du xúi tôi “ Chị lấy chồng Mỹ đi ? đừng lấy chồng Việt. Mấy ông thi sỹ VN coi vậy chứ nhào vô chán lắm chị ơi ! Chồng Mỹ cái gì ra cái nấy, không có cái kiểu nhỏ mọn hay chồng chúa vợ tôi đâu ? Chị ở VN qua mà nhanh nhẹn, lanh lợi quá trời , đừng thèm lấy đàn ông VN “ haha, tôi bảo để chị đăng lên cho quý đàn ông VN xơi tái em thì MiênDu bảo, em đâu có ngán ? !

MiênDu nhỏ nhắn và có đôi mắt đẹp . Đứng cạnh bà chị, MiênDu như em bé !

Miên Du cần mẫn sửa lỗi trong cúôn thơ để tăng tôi “ Nhiều nguời kỳ lắm chị ơi ? biết lỗi font hay nhà in mà cứ bắt bẻ ? “ Kệ họ. Chị thì miễn.Xem bài, chị đóan đuợc ngay ý tác giả chứ “



SÁU

Mới ở Orange County môt tuần thì tôi đuợc hung tin: cha tôi té trong phòng tắm và cụ ra đi luôn. Cụ đã 86 tuổi . Mọi nguời bảo, cụ như vậy là phuớc. Ra đi không đau ốm, không hành hạ con cháu ..
Thì đành vậy. Nhưng tôi tức điên nguời . Tức vì lẽ ra tôi qua thăm cha mẹ năm 2000 , cũng dịp du lịch Mỹ nhưng khi xin visa ở Tổng lãnh Sư Canada, họ đòi thêm mớ giấy tờ mà tôi đang để ở VN (vì thấy tòan bô gia đình tôi ở Canada nên họ nghi tôi đi vòng vo ? giả bộ du lịch Mỹ, rồi trốn ở lại Canada ? Thật là ngu ! năm 95, bà chị có bảo lãnh nhưng tôi xếp xó hồ sơ vì tôi rất sợ lạnh ! Nghe mô tả cái tủ đá Montreal, tôi khiếp vía. Ai thèm ở luôn mà “ cái thằng Canada “ cà chớn họanh họe ?) Tức vì gia đình tan tác. Cha mẹ tôi sang Canada từ 93. Tôi đã không gặp từ đó . Tôi vừa liên hệ mọi nguời vừa khóc vùi vì thương cha….Vì ai mà cha con chúng tôi xa cách nhau và tôi đã không đuợc nhìn cha giây phút cuối ???

Ngày hôm sau Út Dedde lái xe đưa tôi đi xin visa. Từ 10 giờ sáng đến hơn 3 giờ chiều mới xong . Trên đường về , tôi gọi cho Vũ Trung Hiền ngay , lo dùm vụ vé bay. Hiền gọi cho cô bạn .Cô này báo, bay ngay giá trên 1000, bay ngày mai thì rẻ hơn và phải fix ngày về ..

Gia Long Xuân Hoa cũng giúp tôi .Sau cùng thì hai bạn vàng khoa học Hiền –Hương đến nhà , gọi trực tiếp cho hãng bay (do Xuân Hoa chỉ ) để book vé. Vì có giấy khai tử nên dù bay ngay tối đó, cũng đuợc discount 50% . Tôi bay ngay sang Canada vào 10 giờ đêm hôm ấy .

Tuy vậy, khi sang cũng không đuợc gặp cha. Phải chờ đến thứ bảy, làm lễ phát tang, họ đưa quan tài ra. Cha tôi nằm như ngủ, rất giống bà nội tôi .Cụ ra đi êm ả ..Tôi giống cha ở khuôn mặt và cả cái gien văn nghệ !

Anh Lãng Xẹt biết tin và gửi chia buồn trên forum Trưng Vương . Tôi biết tin này trên đường từ Tổng Lãnh Sư Canada về nhà. Vì út Dedde gọi cho tt của forum Suơng Nguyệt Ánh . Tôi phải nhờ tt xóa ngay và gửi lời xin lỗi đến các vị đã post lời chia buồn như chị Bích Huyền, em Pat . Tính tôi không thích những vụ như thế đưa lên net làm mọi nguời mất vui..

Nhưng Gia Long và Sương Nguyệt Ánh có gửi vòng hoa phúng điếu .Sau này, đăng báo cảm tạ, chị tôi cũng đã để giòng cám ơn Nhóm Ái Hữu Gia Long và Sương Nguyệt Ánh củaVietBao.online

Một điều ngộ nghĩnh là tôi và Mme Ngô, môt cây bút sắc bén của Dactrung.net đã gặp nhau mà không hay ! Sau này chị Ngô mail “ Chèn ui , trái đất nhỏ thiệt ? đọc tờ cảm tạ, tui ngờ ngợ ! Chừng nghe ông chú Annomad của cô nói thì tui biết chắc ! Mấy chị em cô có cùng một khuôn mặt ha ? Vậy cô là cô nào ? “ Tôi buồn cười “Thì em là nguời vái trả chị khi chị lạy ba em ! Vì hôm đó, chỉ có em và thằng cháu là thường trực bên quan tài để vái trả nguời đến phúngđiếu ! Vậy chị là bà nào, bật mí cho em biết với ? ”


BẢY

Hai anh chị Lãng Xẹt mời tôi qua Tonronto chơi . Sau hai tuần ở Canada lo vụ cha và làm Oshin(từ ở VN ám chỉ người làm ) cho mẹ , tôi bay sang Toronto chiều thứ sáu

Tôi sợ anh LX mất công chờ ở phi trường nên mail, khi nào em đến , sẽ gọi cho anh ra đón . Lúc đến, tôi móc tiền cắc nhờ ông Mỹ da mầu (có nhiệm vụ dọn các xe đẩy ) gọi cho Lãng Xẹt . Sau đó tôi có nói với anh :
-Em đến Tonronto rồi . Nhưng em không biết em ở vị trí nào đâu ? anh nói chuyện với ông này, ông ta chỉ chỗ để anh đón em ..

Tôi trao lại phone cho ông Mỹ . Sau đó ông ta dắt tôi ra ngòai đuờng và chỉ cột số 10 . Vì đã từng sang Mỹ năm 2000, từng bay lung tung vài tiểu bang nên tôi biết ngay line nào dành cho xe bus, line nào dành cho thân nhân đi đón. Chỉ đuợc phép dừng 5 phút để ôm hôn và chuyển hành lý lên xe. Do đó, tôi đứng ngay cột số 10 .Trời lạnh chết cha. Tuyết bắt đầu rơi. Tôi đã mặc áo manteau, mang găng mà còn run vì lạnh.Cứ dậm chân tại chỗ cho đỡ rét.Thực ra, khi ở nhà cô em ở Montreal, sáng sáng tôi ra hiên sau tập thể dục như thuờng với hai áo ấm, vớ, găng tay, mũ !! Nguời Saigon thách đố với mùa đông Montreal chơi !

Mấy nguời đứng chờ như tôi lần lượt đuợc nguời nhà đến xớt đi. Tôi chờ mãi.Tức quá , ông Xẹt ơi là ông Xẹt ơi ?? về sau, chịu không nổi vì quá lạnh, tôi túm cổ lại ông Mỹ hồi nãy .Tôi viết ra giấy giải thích vì e họ không hiểu đuợc tôi nói tiêng Anh !Hì ! Ông Mỹ này dắt tôi lại cái bốt nhỏ có mấy viên như cảnh sát.Họ chúi đầu xem tờ giấy tôi viết.Có gì đâu . Tôi chỉ viết, lần đâu tôi đến đây. Ngừoi nhà phải đón ở cột số 10 .Nhưng không biết vì sao. Vui lòng gọi cho bà vợ ông ta ơ cell phone và giúp tôi tránh lạnh ! “

Họ đưa tôi vô lại trong nhà ga . Đang giải thích tiếp thì giời ơi, bố Lãng xẹt lù lù hiên ra. Tôi tức lắm :
-Sao anh để em chờ lâu vậy ?
-Anh tìm cô nãy giờ ?
-Em đứng ở cột số 10 mà ?

Hóa ra, ông anh tôi không nghe rõ ông Mỹ nói nên đi tìm trong nhà ga còn tôi ra ngòai đuờng đứng chờ ! LX lấy máy hình ra bấm. Tôi “ anh muốn chụp thì chụp chứ em lạnh lắm rồi !” Tôi sờ lên mũi:
-Ủa, bộ em chảy máu cam hả anh ?

Lãng xẹt cười:
-Không, chắc đợi lâu quá tức nên khóc !

Thế là ông anh bị xơi ngay một quả thụi của cô em ! Thực ra, tôi quen anh Lãng Xẹt trên net .Khi đọc bài Một chút tâm tình gửi những nguời tình Chu Văn An trên Quán gió năm 2002 của tôi , Xẹt khóai quá kêu webmaster giới thiệu . Sau đó , khi tiếp tục đọc bài của tôi, Xẹt nghi ngờ tôi là nguời bạn cũ khoa học của Đức, em vợ mình ! Xẹt bèn fw truyện cho Đức xem. Đức xác nhận .Sau đó chị Bích Nga, chị của Đức, có mail cho tôi .Và tôi coi anh chị Lãng Xẹt như nguời nhà. Măt khác, chị Nga cũng là dân Gia Long và cũng là học trò cưng của Gs Phạm Thị Nhung, cô giáo yêu quý của tôi ở Gia Long ngày xưa … Đó là lý do vì sao tôi nhận lời khi chị Nga mời sang Toronto. Chứ trừơng hợp khác thì không làm vậy đuợc . Anh Xẹt là Đàm Trung Phán, Giáo sư Đại học Cộng Đồng ở Toronto, em nhà ngôn ngữ học Đàm Trung Pháp

Anh Xẹt lục túi đưa tôi cái lọ nhựa dùng để phim :
-Có dầu trong đó, cô bôi vào mũi cho đỡ lạnh
Tôi mở cái lọ và hít thôi. Anh Xẹt :
-Cô không dám bôi à ?Sợ mất mầu à ?

Thế là quả thụi thứ hai đuợc tung ra ! Anh Xẹt rên lên:
-Giời ơi, hết con gái họ Duơng dữ đến con gái họ Hoàng !thế là toi đời Lãng xẹt rồi ! (chị Nga, vợ anh Xẹt - họ Dương)
Tôi moi trong cái lọ:
-Đâu ? có dầu nào đâu? Em chỉ ngửi thấy mùi thôi ?

Xẹt lục túi và đưa tôi hộp dầu cù là :
-Đây !
Thế đấy !
Chúng tôi về nhà chỉ 15 phút. Chị Nga về rồi nhưng lại đi đâu đó. Anh Xẹt chỉ phòng:
-Đây, cô ở đây. Computer của anh đấy, cho cô dùng ..

Chị Nga về. Đức giống chị ghê. Tôi nhân ra chị ngay vì anh Xẹt hay post hình chị trên net . Chị Nga là em ruột Dê Húc Càn tức nhà văn Duờng Hùng Cường . Vậy mà ngày xưa, chơi với nhau bao năm trời, chẳng bao giờ Đức nói cho tôi biết, Đức là em ruột anh Dê Húc Càn cả ?

Tôi vừa đến thì chỉ 15 phút sau, vài cú phone gọi đến, hỏi chị Nga là Hoàng Lan Chi đến chưa ?

Buổi tối chị Nga phone cho Đức:
-QG đến rồi này ?

Tôi nói chuyện với Đức môt chút. Thực ra, Đức đã gọi cho tôi khi tôi đang ở Montreal..

Hôm sau tôi và chị Nga đi dự Lễ Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ Tonronto tổ chức. Chị Nga ở trong ban Gia Chánh. Chị nấu ăn khéo.Ô mai của chị làm ngon hết xẩy .

Chị Lam Xưa, mod cũ của forum Trưng Vương của Vietbao.online nhân ra tôi ngay ở chân cầu thang . Chị chạy lại ôm tôi hôn. Sau đó tôi đã thay chị, cắm hai bình hoa và chưng mâm trái cây . Chị Lam Xưa tóc cúp, xinh đẹp với đôi mắt to thật to. Nhìn bên ngòai thấy chị cũng hiền hiền !

Khi nhìn lá cờ vàng, lòng tôi xao xuyến. Buổi lễ tổ chức chu đáo .Tôi thấy một bà chỉ cho các em múa gươm , hỏi thì chị Nga:
- Cô Lê Khắc Ngọc Quỳnh, Gs Trưng Vương . Em múôn chị giới thiệu không ?
-Dạ không ạ !

Hì .Chị Nga không biết em gái chị -rất ít cần sự giơi thiệu khi –nàng ta có thể tự mình làm !

Chỉ lát sau tôi gợi chuyện :
-Thưa, xin lỗi, cô là cô Ngọc Quỳnh ?
-Vâng?
-Xin phép tự giới thiệu, em là QG, mới từ VN qua. Em ở nhà chị Bích Nga. Hồi nãy, em căm hoa và chưng trái cây.Coi như em cũng có góp phần tham gia lễ cho Hội phải không cô ?
Nói chuyện tới lui một lúc, khi tôi xưng nick Hoàng Lan Chi , cô Ngọc Quỳnh trố mắt :
-Em đó sao ? Cô đọc bài của em hòai trên VietBao !

Thế đấy !
Trong buổi lễ, có màn múa dân ca của hai mẹ con Gia Long và một Gia Long khác rất dễ thương với áo tứ thân mầu tím

Gần một giờ sau, anh Jhonle, ông xã chị Lam Xưa đến. Chị Lam Xưa giới thiệu với tôi .Tôi nghịch ngợm kiễng chân cao lên :

-Sao anh cao thế ??!!

Rồi tôi quay sang chị Lam Xưa:
-Em vừa nói sao anh ấy cao thế ?

Chị Lam Xưa cuời:
-Cao hơn mình là đủ rồi !

Bác Jhonle này chúa nghịch ngợm. Ngày ở forum Trưng Vương của VietBao, bác viết môt câu chuyện khá hấp dẫn.Chuyện kể một nàng từ VN đi Úc, quá cảnh Paris. Chàng từ Tonronto sang và đưa nàng đi thăm cảnh vật như Tháp Eiffel .. Lồng vào đó là các chi tiết du lịch, kiến trúc..Mọi nguời trên forum say sưa theo dõi ..Đùng môt cái, mấy hôm sau, câu chuyện có đọan kết như sau :

Khi hết giờ, tiễn nàng ra lại phi truờng , chàng bảo:
-Thôi chúc em sang Úc đòan tụ với các con vui vẻ và nhớ …viết bài cho forum Trưng Vương !!!!!!

Trời đất, hóa ra nhân vât Nàng đó chính là tôi –Hoàng Lan Chi !!! Thật hết biết ! Đã thế khi đùa nghịch ở trang Giao hữu Trưng Vương-Chu Văn An và thân hữu, ông nội này còn làm bài thơ giỡn, sẽ đi tu , lấy pháp danh là Thích Lan Chi !!!! Hồi đó, chúng tôi giỡn với nhau ở topic này rất vui..


Buổi tối chúng tôi đi dự buổi ca nhạc gây quỹ giúp trẻ em VN nghèo do Thi sỹ Lê Hân, em thi sỹ Luân Hóan tổ chức. Lê Hân là nguời mà có lần tôi giới thiệu bài thơ nho nhỏ dễ thương với câu đầu rất ngộ “ Sao em vo gạo rồi đem đổ ?”

Vào rạp, một ông nào đó ngồi bên trái chồm qua nói với chị Nga bên tay phải tôi rồi lấy tay đập lên tay tôi .Tôi ừ ào chào mà chăng biết ai ? Lát sau hỏi chị Nga thì “ Lê Hân chứ ai ? “ ! Trời đất !

Giờ giải lao, tôi có gặp bà xã Lê Hân. Cô nàng họat bát lanh lợi lắm :
-Chị Hoàng Lan Chi ạ ? tụi em biết chị mà ? dư định ngày mai đón chị ăn sáng nhưng kẹt phải đưa các ca sỹ Lệ Thu, Nguyên Khang ra phi trường …

Buổi ca nhạc phải nói là thành công khi rạp kín chỗ . Mọi cái một tay Lê Hân và bà xã lo liệu ..


Sáng hôm sau cô Ngọc Quỳnh đã phone cho chị Nga, mời anh chị và tôi đến cô dùng cơm vào buổi tối . Sau đó chúng tôi đi thác Niagara . Trên đuờng đi, chỉ có tôi và anh Xẹt bàn chuyện forum , còn chị Nga thì …ngủ !

Khỏang 5 giờ chiều về, chúng tôi ghé vào nhà cô Ngọc Quỳnh. Cô mời đi nhà hàng nhưng anh Xẹt thấy tôi có vẻ đừ :
-Thôi, Qg mêt rồi vì đêm qua ngủ ít. Xin phép cô tụi em ngồi chơi chút rồi về !

Chúng tôi chụp hình chung.Cô Ngọc Quỳnh nhỏ nhăn và rất trẻ so với tuổi. Cô lấy hai cúôn: một Truyện và Thơ ra đề tặng tôi .Tôi đã xem ngay . Phải nói rất nhẹ nhàng, đầy ắp tình nguời .Hôm nào tôi xin phép viết về cuốn truyện của Gs Trưng Vương Lê Khắc Ngọc Quỳnh . GS Gia Long thì Hoàng Lan Chi tôi là nguời luôn giới thiệu các tác phẩm của Gs Phạm Thị Nhung ! Cô Nhung là bạn học cùng lớp với cô Ngọc Quỳnh ngày xưa ở Trưng Vương Hà Nội ! thế đấy, loanh quanh rồi lại tòan người nhà !

Lúc 8 giờ tối, anh Xẹt gọicho chủ Quán không cửa cũ (gọi là cũ vì anh bận bịu, bàn giao quán cho vài nguời active ..) là anh Lê Dọn Bàn . Anh LDB :
-Vậy sao ? Biết truớc thì tôi đi Thác với quý vị rồi vì tôi đang rảnh !

Thực ra, tôi và anh Xẹt ..khóai nghịch. Nên gọi cho mấy ông trong Quán không cửa .Cứ Xẹt đang nói, thì tôi chen vào làm mấy ông hơi ngớ ra !! làm sao mà các ông tuởng tượng đuợc Hoàng Lan Chi …lại đang ở nhà Xẹt cơ chứ ??!!

Anh LDB nói sẽ lái xe đến găp tôi .Giời ơi khổ thân.Từ chỗ anh đên nhà Xẹt ..mất đến hai giờ lái xe. Khi anh đến là gần 10 giờ.
Thuở Vũ Trung Hiền mới giới thiêu tôi vào Quán, anh Lê Dọn Bàn rất dễ thương với tôi .
Nhìn bên ngòai, anh LDB to con, mập mạp nhưng tóat ra vẻ nhà giáo ngay ..Anh ngồi chơi đến 1 giờ khuya mới về . Thuở truớc 75, anh dạy cùng trường với Vũ Trung Hiền ..

Hôm sau, lúc 4 giờ chiều, biết tôi bay về lại Montreal tối đó, anh LDB có phone đến từ biệt nhưng chị Nga bảo, HLC đang ngủ vì mệt !

Tối đó , tôi bay về lại Montreal .Chiến lợi phẩm là hai hũ ô mai của bà Cai Tù (từ âu yếm đăt cho chị Nga của anh Xẹt ) . Một cho tôi và một cho Út Dedde . Vóc tôi hao hao chị Nga nên chị cứ bắt tôi thử quần áo của chị và kêu tôi lấy . Bà chị này rất hiếu khách và dễ thương. Nhìn hai anh chị tíu tít, tôi đùa :
-Ngó anh chị , em múôn lấy chồng quá !

Sau này, anh Xẹt cứ bảo “cô phải viết Ba ngày lận đận đi chứ ?? !!’ Chả là khi về Montreal, tôi gọi phone cám ơn. Sự tiếp đón chu đáo tận tâm, tận tình , tận tụy ..của anh chị. Trong khi đang trao đổi thì cô em út tôi xen vào, tận mạng, tận số… Thế là cô ta và anh Xẹt nói chuyện với nhau. Rồi thì anh Xẹt giả vờ, anh lận đận hết ba ngày với Bắc kỳ chín nút Hoàng Lan Chi !!! Thế đấy , anh trêu vụ tôi viết Bảy ngày ngà ngọc mà ?

TÁM

Tôi bay về lại Orange County . Thứ bảy tiếp đó là buổi họp mặt dân khoa học chúng tôi . Lại vợ chồng Hiền Hương đem xe đến đón . Chúng tôi đón thầy Phạm Khắc Hàm (ban Vật lý Hạt Nhân và Lý thuyết ) . Trên đường đi Thầy Hàm kể cho tôi nghe về cái chết của Tiến Sỹ Trần Minh Tâm, Giảng viên bạn Vât Lý , chú tôi . Chú Tâm rất tin tử vi. Ai đó đã nói chú không nên đi. Trên tầu, đứa con chú chết truớc. Sau đó đến chú . Truớc đó, chú có bảo “ ban đêm có ai đó đến đánh chú “ Vì vậy, Thầy Hàm và vài nguời nữa cũng có ý nói cho chủ tầu biết . Khi chú chết, Thầy Hàm có vuốt mắt cho chú và đích thân thủy táng cho chú. Hôm sau thì đến lượt vợ chú. Chỉ còn đưa con duy nhất sống sót . Cũng may chú đã khâu địa chỉ trong áo nên khi đến đảo, đứa nhỏ đuợc họ hàng đón sang Pháp

Tôi ngậm ngùi. Thầy Nguyễn Hải, Trưởng ban Vật Lý Địaa Cầu, Giám Đốc Hải Học Viện Nha trang , patron cũa tôi cũng chết cùng một con trai và con gái duy nhất. Nếu tôi vượt biên thành công thì không biết cái giá phải trả thế nào ? Mỗi lần vượt biên, tôi nhủ thầm “chấp nhận hết mọi rủi ro, nguy hiểm, kể cả hải tặc ! “ Xem thế, đi tìm tự do bằng mọi giá của dân trí thức Saigon thuở ấy dễ sợ thật .

Thầy Hàm tặng tôi hai cuốn: Thiền và Thơ

Chúng tôi đến nhà Hiền Hương. Vài bạn đã chờ săn.Chị Xuân, Kim Lịnh vẫn tròn trĩnh và như xưa, không khác mấy . Tôi đứng truớc mặt một ông và cố tìm nét quen :
-Đây là Thầy Lưu Trọng Hà ?

Đúng y chang. Khi tôi vào học SPCN thì thầy Hà đã là Giảng Nghiêm Trưởng .Môt lát sau có Mỵ, Hải và Đức cùng môt anh bạn rất tiếu lâm đến.. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Vợ chồng anh Quyền đến sau cùng . Rất tiếc là thiếu Phạm Tử Tuấn, nguời đẹp trai nhất khoa lý ! Ngày xưa, thiên hạ cứ chọc Tử Tuấn với tôi vì tôi …điệu nhất bên con gái và Tuấn thì bên con trai. Vô tình Tuấn và tôi lại dậy chung một lớp thực tập Lý .

Nhà Hiền Huơng có khu vuờn sau rất xinh xắn. Hương rất hiền , theo Phật . Hiền Hương
là bạn học cùng lớp ở Khoa Học. Đây là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc. Bạn vàng của tôi ! Đối với tôi rất tốt và tận tình.Nơi đất khách, tìm đuợc những bạn vàng như Hiền ,Hương,Xuân Hoa, Vũ Trung Hiền ,Dedde, Xẹt … không phải là dễ !




CHÍN

Tôi gọi cho Phạm Duy .Chú ngạc nhiên khi biết tôi đang ở Mỹ. Tôi đi cùng anh chị họ đến nhà chú vài hôm sau . Buổi tối tìm nhà hơi khó. Tôi gọi phone thì chú Duy bảo nơi chúng tôi dừng là sắp đến, Duy Minh sẽ đón. Y chang, khi rà trước cửa thì đã thấy Duy Minh đứng đó sẵn
Tôi đã gặp Duy Minh,Duy Quang và cả Duy Cuờng khi mấy cha con về VN nên Duy Minh không lạ gì với tôi
Bố già trông vẫn khỏe khoắn, phong độ so với tuổi 85 của ông. Chúng tôi có mua ít quà và tôi xin phép đem vào nhà trong, thắp hương cho cô Thái Hằng.

Ngồi nói chuyện môt lúc, chú Phạm Duy mời cả ba chúng tôi vào phòng làm việc của chú .Ông già này highttech thiêt ta ! Cái computer của chú rất rõ ràng, sắp đặt đâu ra đó . Chú burn Tục Ca cho anh chị tôi vì anh chị tôi chưa nghe. Buồn cuời, năm ngoái, tôi đả kích Tục Ca . Chú Duy mỉa mai “ trong 10 nguời chửi Tục Ca thì đến 9 nguời chưa nghe !Tôi làm tục ca là để chửi nhưng cái thối nát của chế độ !Nhưng tôi không hề muốn phổ biến nó và chưa bao giờ làm CD về nó !”

Tôi nhớ , sau Tục Ca, Nguyễn Trọng Văn đã viết cúôn sách “ Phạm Duy đã chết như thế nào “
Sau 75, khi chúng tôi, dân giảng nghiêm viên đại học bị bắt học chính trị nguyên môt năm (chắc để tẩy não cho kỹ ?) thì chính Nguyễn Trọng Văn (Văn ở bên Văn Khoa. Sau 75, Văn Khoa và Khoa Học nhập chung thành Đại Học Tổng Hợp. Sau này, lại tách ra !) đã viết bài “vì sao trí thức Saigon vượt biên nhiều ? “ Phải nói bài viết khá …nảy lửa và quá đúng ! Sau đó tại giảng đường B của khoa học, có buổi xử tội Văn ! Nguyên buổi sáng, các cán bộ và cả quý vị cách mạng 30 tháng 4 tùng xẻo Văn kỹ ghê gớm.. Sau này, Văn thú nhận đã chuẩn bị sẵn việc …vào tù ! Nghe nói xe công an đã chờ sẵn trước sân truờng..Buổi chiều , một ông đã đứng lên bênh vực Văn. Ông lập luận rất chặt chẽ . Đám giảng nghiệm viên khoa học vỗ tay ran trời ủng hộ ông ! Nghe nói, sau đó Võ Văn Kiệt đích thân can thiệp và Văn không bị vô tù ! Tuy vây, biết thân phận, mấy năm sau hay tháng sau gì đó Văn vượt biên trốn mất tiêu !

Trở lại Tục ca. Nghe chú Duy nói, tôi tức mình bèn biểu em kia đưa cho tôi nghe thử ? Giời ơi chỉ có một bài chửi chế độ còn thì tục quá xá ?????!! hết biết cho bố già !

Chú Duy burn cho tôi môt CD gồm những nguời Viết về Phạm Duy . Phải khen bố già thẳng thắn, cóc ngán cái gì ??! Trong những nguời viết về Phạm Duy, tất nhiên có Hoàng Lan Chi ! Ông kể lại vì sao làm quen tôi , tôi từng đả kích ông ra sao qua mail , ông trả lời thế nào và cuối cùng chúng tôi thành bạn vì sao ..

Sau này, chú Duy gọi phone , nói là Duy Minh sẽ đến đón tôi đi dự buổi nhạc gì đó của Duy Quang nhưng rất tiếc ngay tối thứ bảy đó, tôi bay sang Virginia..

Tại nhà chú PhạmDuy



MƯỜI

Đó là những buổi gặp chính thức giữa nguời Saigon với Cali, Canada. Ngòai ra còn kể những cú phone của nhiều bạn net khác như Quan Dương,Sông Côn, TVMT, tt, Nguyễn Vạn Thắng ,chú Anmomad, Cao Nguyên, Lam Giang….

Tôi cảm thấy vui. Kỳ sang Mỹ lần này, gặp gỡ nhiều bạn net thật vui. Không như năm 2000, chỉ có họ hàng ..

Ở Virginia, tôi găp Hội Ái Hữu Gia Long và liên lạc với Thầy Nguyễn Lân, con nhà văn Hòang Đạo . Nguyễn Mạnh An Dân có mail, nói rằng vài ngày nữa Dân sẽ giới thiệu sách của Thầy Lân ở Texas , tôi có dự đuợc không ? Khi ở Texas về, Thầy Lân có kể cho tôi nghe về buổi ra sách này

Tôi cũng đã tham dự tập hát cùng Hội Ái Hữu Gia Long Đông bắc Hoa Kỳ . Rất cảm động khi –sau bao năm –lại đuợc đứng chung với Cô, bạn đồng môn cất cao các bản nhạc quen thuộc của truờng xưa , một thuở nào yêu dấu, dưới lá cờ vàng phất phới thân yêu !



Có lẽ rồi Ngùơi Saigon lại tiếp tục lãng du ? Ôi, rất muốn nhận nơi này làm quê hương nhưng ….??? Làm sao đây ?????

Thành phố anh đào – mùa xuân

Bắc kỳ chín nút Hoàng Lan Chi

*Saigon : nguời Saigon


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả