Tình Chưa Trọn Vẹn


...Nhã dùng đũa bếp vung xới ghế nồi cơm , khoét một lỗ tròn ở giữa , hạ thấp ngọn lửa của chiếc lò dầu xuống còn một màu xanh dương rồi lật đật bung chân chạy ra chơi với đám bạn hàng xóm. Chúng đang chia phe để chơi keo. Bao giờ Nhã và Trân cũng muốn cùng phe. Nên khi bắt cặp chúng phải tách ra đứng cặp với một đứa khác để khi oảnh tù tì thì lại trùng với nhau. Hoặc khi bàn tay trắng bàn tay đen thì chúng nháy nhó để xoè bàn tay cùng một màu. Không hiểu tại sao Trân lúc nào cũng chìu Nhã. Những trò chơi dùng sức như chơi U , chơi lùa vịt...nhiều khi Nhã bị bắt , Trân đều ra sức cứu bồ và che chở cho Nhã dù mình có bị phạt. Nhã biết mình " có uy" không phải chỉ với Trân mà với cả anh Long , anh Hai của Trân.

Bác Tư Thiệp là ba của anh Long và Trân ,nhà hàng xóm với Ba Mẹ Nhã. Bác Tư nổi tiếng trong xóm là trồng hoa đẹp. Những giò lan của Bác năm nào cũng nở những búp hoa xinh xắn mạnh mẽ. Từ dưỚi đất nhìn lên ban công chỉ thấy một hàng chậu cây và một giàn lá dây leo xanh mướt. Nơi đó là chỗ lý tưởng nhất cho bọn trẻ như bọn Nhã chơi năm mười trốn tìm . Những lúc hoa nở. Bọn con nít thường ngóng cổ lên vòi vĩnh anh Long hái hoa ném xuống cho. Nhã khinh khỉnh không thèm làm cái trò con nít đó , vì nó biết chắc chắn anh Long đã để dành cho nó một cành hoa đẹp nhất. Kể cả những con bướm ép trong quyển tập sinh vật học của nó cũng được anh Long sưu tập dùm.Có khi Trân nhét vào tay Nhã những chiếc kẹo trái cây thơm nức mũi bảo là : " anh Long để dành cho mày đó "

Ba Mẹ Nhã chỉ có một mình nó. Người ta nói nó là " con cầu tự " , dù không phải con trai , nó vẫn được "nâng như trứng hứng như hoa" theo lời của chú Út Thạnh của nó.Chú Út cũng không lớn hơn nó bao nhiêu. Năm nó lên tám thì chú chỉ mới mười sáu . Bạn bè của Chú kể cả anh Long , Nhã đều gọi là anh. Có lẽ họ thích được làm "anh " của Nhã hơn.Ngoài chú Út hay lên giọng đàn " chú " với nó , Nhã sinh ra để được tưng tiu chìu chuộng , nhưng cũng không đến nỗi xấu nết lắm. Nó không thấy có gì ngạc nhiên khi Trân xách cặp hay còng lưng chở nó đi học. Nó không thấy gì lạ trong ánh mắt anh Long khi dạy nó làm toán , làm văn hoặc chăm chú ngồi nghe nó hát. Chỉ một lần khi đang chơi năm mười. Bọn con nít túa đi trốn. Nó gấp gáp hổn hển phóng vào nhà Bác Tư , cũng may có anh Long trong nhà. Anh giấu nó sau bụi hồng kế hàng dâm bụp. Không biết loi choi thế nào , nó bị sướt phải gai. Ngón tay trắng muốt như những cánh phong lan chưa hé với những bông sữa ứa một lằn máu. Anh Long cuốn quít nhào tới. Và trước cặp mắt trợn tròn kinh ngạc của nó khi nhìn thấy anh xuýt xoa hút dòng máu độc . Sau đó anh xoay vào nhà đem bông và thuốc chống nhiễm trùng thoa và băng lại .

Hình như từ đó về sau , Nhã không còn chạy qua nhờ anh Long giải toán. Không còn bắt anh ép khô những đóa hoa , những cánh bướm. Có điều gì e ấp thật khó diễn tả trong lòng Nhã. Đầu óc Nhã còn quá non nớt để phân tích và giải thích tâm lý của chính mình. Nó vẫn còn ham nhảy dây , tụm năm tụm ba với bọn gái để ăn quà. Lâu lâu vẫn chỏ mỏ cãi nhau với bọn con trai cùng lứa. Nhưng trong thâm tâm , Nhã luôn coi đó là bọn quỷ nhỏ còn hôi miệng sữa. Anh Long vẫn qua nhà chơi với Chú Út , nhưng không còn gọi Nhã lại ngồi gần để anh kể truyện cổ tích cho nghe...

Tám năm sau , khi Nhã vừa bước vào tuổi dậy thì , cũng là lúc Chú Út và anh Long đến tuổi vào quân ngũ. Họ được trưng tập vào trường sĩ quan võ bị Thủ Đức . Mấy năm rèn luyện ở quân trường đã làm các anh trừ bị thay đổi màu da thành rám nắng đen giòn khoẻ mạnh , mái tóc hớt cao , bộ quân phục lính và đôi giày boot làm họ trở thành những thanh niên vạm vỡ , hiên ngang ...Đồng thời họ cũng thay đổi phong cách như : hút thuốc , uống rượu và chửi thề như chẳng coi đời ra gì...Mỗi lần về phép ít ỏi của họ Ba Mẹ nó cũng khó giữ chân chú Út ở nhà. Chú Út về nhà mà nhậu nhẹt hay giỡn với mấy người bạn thì Nhã cũng rút ở trên lầu , không hề ló dạng.

Mùa Xuân năm đó , Mẹ biểu Nhã cùng lên Chùa cúng dường Tam bảo , xin xâm và hái lộc để gia đình bình an vô sự. Chiều ba mươi Tết , sau khi thay xong chiếc áo dài màu hoàng yến thêu những đóa cúc đại đóa trắng tao nhã với những cánh hoa rớt dài trên vạt áo . Nhã yểu điệu hất mái tóc dài ra sau gáy. Dù thường ngày quen mặc áo dài trắng đi học , nhưng Nhã chưa quen mang giày đế nhọn cao chót vót với chiếc mũi giày hơi cong nhỏ xinh xinh.

Vừa xuống tới phòng ngoài kề phòng khách , Nhã bỗng khựng lại vì nghe tiếng ồn ào của chú Út. Có cả anh Long. Không biết họ đã về khi nào. Và hình như anh Long xin phép chở Mẹ đi Chùa trong khi Chú Út bị kéo đi nhậu với một đám bạn ồn ào như ong vỡ tổ. Mẹ hình như đã thấy thấp thoáng bóng Nhã sau rèm :

_Nhã , con làm gì mà lâu quá vậy??? Đừng để anh Long chờ. Chùa nên đi sớm để còn nghe giảng , đi trể chen lấn đông quá. Mẹ không thích...

Nhã biết không thể núp lại lâu hơn nên lấy giọng điềm tĩnh với khách :

_ Mẹ à , chắc con đi với Mẹ không được Mẹ nhờ anh Long chở giúp nhé.

Mẹ bực mình hỏi :

_ Cái con này. Sao hồi chiều hứa đi với Mẹ. Bây giờ lại đổi ý. Con gái không được nói tới nói lui hai ba chập nghe không?

Nhã bối rối :

_ Con... con hơi nhức đầu. Sợ chổ đông người... NHã khô khan kiếm chữ gì để diễn tả bệnh nhức đầu đột xuất của mình

Cuối cùng thì Mẹ cũng tha cho Nhã. Biểu ở nhà lo uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi cho sớm. Đừng để đầu năm đầu tháng mà như bún thiu. Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu . Mà Nhã đã tới mười bảy đâu. Thôi thì sừng gì cũng được. Miễn không phải đi chung với anh Long là được rồi .

Vài hôm sau , khi trời đã chạng vạng tối , trời không trăng không sao. Trong xóm vẫn còn đì đùng tiếng pháo Tết nổ rời rạc.Nhã vừa đi chúc Tết thầy cô về. Người bạn chở đi cùng vừa bỏ Nhã xuống đầu xóm. Đi ngang qua nhà Bác Tư , Nhã bỗng thấy lấp loé một đóm lửa nhỏ. Ai đang đứng trong bóng tối hút thuốc. Đang e dè không biết có nên đi ngang qua đó hay không. Nếu đứng lại chỉ còn đường chờ vì không còn ngã nào khác để đi. Nhã giựt mình vì cái bóng đen đã tới gần Nhã lúc nào. Bàn tay cứng cáp mạnh mẽ quàng lên vai Nhã. Vừa ôm vừa đẩy Nhã đứng sát vào hàng hiên vốn đã bị một giàn thiên lý che khuất. Nhã sợ hãi xém rú lên. Giọng Long hơi gầm gừ nửa như năn nỉ , nửa cưỡng ép. Hơi thở mang nồng nặc mùi rượu , mùi thuốc lá và cả mùi mồ hôi của đàn ông mà Nhã chưa bao giờ phải ngửi :

_Nhã , nói chuyện với anh một chút !

Nhã muốn chạy cũng không có đường để chạy. Vì hình như Long đã tấn mọi ngã rút lui của Nhã. La lên thì không dám. Sợ người qua kẻ lại nghe , ngay cả người nhà của Long và Nhã cũng có thể chạy ra , nếu nghe tiếng hét của Nhã. Không biết là một sự đồng tình hay một sự khiếp đảm đã làm Nhã tê cứng tứ chi. Nếu như là một cuộc hẹn hò thì Nhã không bao giờ chấp nhận cuộc hẹn có tính cách cưỡng bức như vậy . Dường như Long quan sát Nhã rất lâu , rất lâu trước khi mở miệng :

_Tại sao em trốn anh???

Nhã loay hoay trong cánh tay nửa như ôm , nửa như tấn của Long giữ Nhã vào vách tường.

_ Em không trốn! Anh Long... để em về đi!

Bàn tay Long nâng càm Nhã lên , bắt ánh mắt nàng phải nhìn thấy chàng. Đôi mắt chàng như hai vì sao sáng rực , nồng nàn , áp đảo. Hơi thở chàng như làn gió nóng ma sát mạnh lên má , lên vành tai đã đỏ ửng và nóng râm rang của Nhã :

_ Sao em không cho anh chở đi Chùa??? Nhã giả bệnh phải không???

Miệng Nhã khô khan , tim đã rớt ra khỏi lồng ngực khi cảm giác bàn tay Long xoa từ vai lần xuống eo như muốn bóp chặt và nhấc bổng Nhã lên . Chiếc áo mỏng bị trì căng cứng gần bị bung đứt hàng nút. Đôi môi tham lam của Long càm ràm gần môi Nhã như mèo vờn chuột...

Nhã bậc khóc thút thít

_Tại anh hút thuốc , uống rượu , chửi thề...

Không biết vì tiếng khóc hay những lời trách của Nhã như thau nước lạnh tạt vào mặt làm Long tỉnh lại. Long buông Nhã ra và nói như ra lệnh

_Em về đi! Anh xin lỗi !

Từ chuyện đêm hôm đó , Nhã trốn Long càng kỹ hơn. Nhã như con ốc càng thụt sâu vào trong chiếc vỏ óng ánh của mình, ngỡ rằng trời bão cũng không làm vỡ căn nhà của mình đưỢc .Một nơi an toàn để che dấu tâm tư. Người ta nói :" Khi yêu người con trai thường muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình đang yêu , còn người con gái lại muốn che lấp cửa ngõ tâm hồn " Nhã biết tâm hồn mình không còn phẳng lặng như mặt nước hồ thu nữa , nó chao đảo bởi những cơn sóng tình xáo động. Nó làm Nhã bồng bềnh , lơ lững như ở trên mây , lúc hụt hẫng như một người say trong cơn mộng mị. Sự xáo động này như đánh thức một giấc mơ tiềm ẩn nào đó biến Nhã chuyển tiếp từ một đứa bé sang một thiếu nữ... Nhã giữ kín chuyện này , không dám hé môi với ai kể cả với Trân là cô bạn thân.Nhưng không hiểu Trân có đoán ra chuyện gì không. Càng ngày Trân càng săn đón Nhã. Một điều hôm nay anh Long đi công tác ở đây tiện tay mua cái kẹp tóc này cho tụi mình. Hai điều ở vùng đó có món đặc sản này... Thủy chung sự săn sóc không bao giờ trực tiếp , chỉ qua messenger Trân. Tuy trốn sâu trong chiếc vỏ của mình , lâu lâu Nhã vẫn không nén nổi tò mò dỏng tai nghe động tịnh. Chú Út vẫn om sòm nói với Mẹ:

_Thằng Long cũng có nghị lực lắm đó Chị. Nó nói nó bỏ thuốc , bỏ rượu là bỏ cái một. Không hiểu tại sao lúc này nó lại muốn " tu "...

Mẹ Nhã vô tình hưởng ứng :

_Em cũng nên bỏ những thói quen không tốt đó đi . Vui chơi với bạn bè chút đỉnh thì được. Đừng để trở thành một thói quen xấu...

Nhã im lìm trong niềm kiêu ngạo và vui sướng của chính mình...

Mùa hè năm đó , chiến sự sôi động hơn. Những đợt đầu quân trở nên ráo riết. Không thiếu những người yếu hèn phải trốn quân dịch bằng đút lót tiền bạc , cắt cụt một lóng tay trỏ hay gởi con đi du học...Cả những si quan trù bị cũng được điều ra chiến trường. Gia đình Nhã cũng trong cơn nhốn nháo phải đổi về Sài Gòn. Dù sao thủ phủ vẫn còn yên tĩnh hơn những vùng lân cận. Ngày ngày đi học , Nhã vẫn lắng nghe tin tức những trận đánh , những vùng chiến thuật ... Trong khói lửa của chiến tranh , không có niềm đau nào có thể sánh với nhau. Những tấm khăn sô cho những người thiếu phụ , những đứa con lạc lõng mất cha , những căn nhà , trường học trong phúc chốc chỉ còn lại một đóng gạch vụng và tro tàn khói lên nghi ngút...Không còn Chùa chiềng , Nhà Thờ , không có Phật Chúa nào rảnh rỗi để chứng nghiệm những lời van nỉ cầu xin. Không có một lá bùa bình an nào có thể làm lá chắn để bảo vệ những người lính ra đứng đầu trận tuyến. Hằng đêm nghe tiếng pháo kích đì đùng ven đô , Nhã vẫn giựt mình khiếp sợ , mắt ráo hoảnh , môi bập bẹ những lời cầu xin cho những người thân thương của mình tránh khỏi tai kiếp.

Trước ngày mất nước , Chú Út Thạnh đã trở về nhà. Râu tóc chưa cạo , mình mẩy còn hôi mùi thuốc súng. Giọng cấp bách Chú bắt Ba Mẹ phải dẫn Nhã đi di tản ngay . Nước mắt của Mẹ , giọng quyến luyến của Ba vẫn không giữ được chân của Chú.

_Quốc gia tai biến , em chỉ sống có một kiếp này. Em không thể nhìn đồng đội từng người từng ngưỜi ra đi mà mình lại an phận tháo chạy... Nếu có lành lặn em cũng không thể sống đối diện với lương tâm của mình...

Từng lời của Chú như mũi dao lóc từng miếng thịt của Ba , Mẹ và của Nhã. Những chứng nhân cho cuộc chiến hung tàn...

Chiều đó , vừa về tới cổng nhà. Nhã đã nghe tiếng khóc của Trân. Mẹ Nhã đang ôm Trân và đứng chết lặng khi nhìn thấy Nhã . Nhã hiểu một quả bom đã rớt xuống đời mình...

Tại quân y viện , Nhã đã được vuốt mắt Long lần cuối. Trên đời ai lại không một lần chết ! Ai đã từng được yêu dù tình yêu không trọn vẹn. Long ơi ! Long hãy đem tình yêu đầu đời của Nhã xuống tuyền đài

Nắng chưa tắt trên đường em đi
Khói tỏa làn sương lúc xuân thì
Theo anh năm tháng âm dương mộng
Dang díu tình đời đọng trên mi...

( Truyện ngắn đầu tay )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả