Những món quà phương xa

Lại nhận được một món quà nữa . Sáng vào, nhìn trên bàn thấy một món quà ai đã để sẵn, tôi biết là J đã về đây tối hôm qua . Cầm cái gói giấy nhỏ lên xem, rớt ra từ nó một miếng giấy nhỏ với giòng chữ viết vội "Xin chào .... chúc vui mãi nha bạn thân"

Một cảm giác thân thiết tràn vào tôi như hơi ấm loang ra dần, hoà tan và thấm vào từng mạch máu . Tôi thầm hỏi tôi là ai ? đã làm gì xứng đáng để được món quà này . À, mà đây đâu phải là món quà đầu tiên tôi nhận đâu . Miên man nhớ lại thỉnh thoảng tôi cũng nhận được quà từ những người bạn phương xa, khi thì hộp chocolate hình trái tim màu đỏ, khi thì bó hoa tulip lộng lẫy, quyển magazine, hộp nữ trang có nhạc thánh thót, xấp khung hình giấy màu sắc rực rỡ . Rồi những cái T-shirt, postcards ...v.v ....

Tôi có bao giờ mua quà tặng bạn bè không nhỉ ? Hình như là chẳng bao giờ . Một cảm giác xấu hổ chợt về khiến tôi bừng tỉnh. Mình là một người xấu, tệ hại quá . Chắc bạn bè cũng đã cười chê cho cái tính keo kiệt hay vô tâm của mình rồi cũng không chừng!

Đã bao lần, mỗi khi nhận được món quà từ ai đó, tôi dặn lòng khi rảnh chạy ra tiệm mua tặng lại cho bạn, có qua có lại mới đúng chứ! Và rồi tôi lại quên bẵng mất tiêu, để thời gian trôi vào quên lãng . Khi nhìn lại tôi cứ mắc cở, nhưng chứng nào vẫn tật nấy không bao giờ mua quà tặng ai cả .

Trời ạ, sao lại cho tôi những người bạn tốt bụng đến thế, lần nào qua đây chơi họ cũng tặng quà cho tôi, và chục lần như một, tôi trơ mặt mốc ra đi gặp người ta . Có lần khi về vn, anh bảo tôi: Trời, em ở bển về đi tay không gặp bạn bè mà còn được bạn bè tặng quà nữa . Anh phục em luôn, đúng là chuyện ngược đời đó nha .

Tôi có xứng đáng là một người bạn của các bạn tôi không ? Tôi không biết nữa, nhưng ngồi nhìn món quà trước mặt, tôi không muốn mở nó ra . Nó có là gì đi chăng nữa thì có khác biệt gì đâu, giá trị là ở tấm lòng của người tặng . Đôi khi nó là những thứ tôi không cần đến, nhưng tôi vẫn trân quý nó như trân quý một tình bạn phương xa . Có lẽ, tôi nên tập mua những món quà nhỏ tặng lại bạn bè và mong rằng đó sẽ trở thành một thói quen tốt.

Phôn lại reng . Tôi nhấc phôn và nhận ra giọng nói đầu kia là J . J lại mời tôi đi ăn trưa, lần nào cũng thế J chẳng bao giờ cho tôi cơ hội được đãi J ăn.

Không muốn làm J thất vọng, tôi "ừ" và hẹn trưa gặp lại J tại quán ăn gần hãng . Không biết tôi có nên hỏi xem J thích gì và mua tặng J không ? Vì .... Tôi thấy ngại ngùng về những gì mình đã nhận từ mọi người quá .

Tôi có nên nói cho J nghe ý nghĩ của riêng tôi về những món quà không nhỉ ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả