Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hoài cảm

Đêm, màn trời buông mành sương trắng xóa, cơn lành lạnh của mùa cuối Xuân dường như chỉ còn phảng phất một chút cố luồng qua lớp mành che ở khe cửa sổ nhỏ, nơi mà tôi mở hé để không khí bên ngoài ghé vào cho có lệ .

Tiếng gõ liên hồi của đồng hồ quả lắc nhà bà hàng xóm vang qua bên này của bức tường phòng ngủ không đủ át tiếng nhạc từ radio lí nhí phát ra. Đã nửa đêm, vươn tay ưỡn người ra phía sau cho đỡ mỏi, tôi nghe tiếng bẻ răng rắc của các đốt xương sống . Bó gối ngồi giải nốt bài còn lại ở dưới đất hơi lâu bắp vế tê cứng, sẳn đang thiếu dữ liệu, tôi đứng dậy ra mở tủ lấy cái portfolio chứa những ghi chép của học kỳ đầu năm ra xem .

Khệ nệ, tôi không nghĩ đến tại sao nó lại dầy một cách lạ thường . Tôi đặt nó xuống bên cạnh mình, đưa ngón tay chọn vào phần giữa của xấp giấy, tôi lật một nửa ra xem .

Tay khỏ vào trán, khi mắt tôi lướt qua hàng chữ đầu tiên " Hổng phải sàn nhà mọi ... " , tôi buột ý nghĩ than thầm : Khổ chưa, mình đã bốc lộn portfolio rồi, lẽ ra là cuốn ghi chép bài chứ đâu phải cuốn nhật ký cùng màu bìa này đâu !!.

Nhưng cất thì tiếc mà nghĩ thấy cũng hay hay, tôi bỏ mặc bài vở mà dán mắt vào say mê lật sang từng trang giấy phía sau đọc tiếp phần còn lại của mẫu đối thoại dang dở khi xưa . Lắng tai nghe ...

Tiếng đàn piano dạo ban đầu sao quen quá ... You ask me ... Nhảy qua đống sách vở bày la liệt, và trong khoảnh khắc quan trọng đó, không kịp né miếng bao nhựa trong ... ĐÙNG ... tay cố đỡ bàn ngồi, lết ra tủ máy, tôi chụp cuộn cassette bỏ vào hộp băng rồi bấm nút thu .

- Gần 1 giờ rồi, còn muốn đánh thức cả làng dậy hay sao vậy hả ?

Đang lui cui, tôi giật nẩy mình vì tiếng Mẹ ở ngay cửa phòng nói vào .

- hihi .. không có gì đâu Mẹ .

- Đi lấy lọ dầu mà bôi vào, có gãy xương hay không ?. Bầm xanh ra kia, ở đó mà không sao .

- Mẹ cứ đi ngủ đi mà, để kệ con .

Vui mừng, tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe trên radio và nó cũng là một trong những bài hát tôi thích nhất mà cách đây không lâu, tôi đã tìm đi tìm lại trong mục lục nhạc . Không lẽ ... người ta đoán được ý nghĩ mà mở cho tôi nghe trong lúc tâm hồn đang xao động vì nhớ ??.

Ngẫu nhiên, tôi yêu quí giây phút ngày nào bạn đến bên tôi .

EWS 10.05.2004















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả