Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chuyện người về

Đến gần ghế salon, chỉ còn một tiếng nữa là tôi đi thi . Anh Khôi hỏi tôi :

- Năm sau đi Mỹ không ?

- Sao hỏi kỳ vậy ông ?, bộ tính trắc nghiệm hả ?.

- Tao rủ thiệt đó chứ .

- Anh tính tháng mấy thì đi được nè .

- Tháng nào tao muốn là bay thôi .

- Chu cha, đi VN qua nói chuyện coi ngon tè nhen . Chứ anh không về bên đó cưới vợ nữa sao ?.

- Còn xa vời lắm, với lại người ta cần thời gian suy nghĩ mà .

- Ừ há, nếu anh muốn thì sang năm em với Mẹ cùng nhỏ út đi phía Nam . Sau đó, Mẹ và nhỏ út về trước em đi tiếp . Còn anh ?

- Tao cũng chỉ ở phía Nam mà thôi .

- Khỏi nói em cũng biết anh đi đâu rồi . Nhưng xem ra không ổn cho lắm . Chắc anh phải tách đi riêng .

- Tại sao ? .

- Vì tụi em chỉ đi được vào dịp hè . Về VN anh thấy thế nào ?.

- Chán, 15 năm về trước ra sao, bây giờ vẫn vậy . Người nghèo vẫn cứ nghèo, nhà lụp xụp quanh bờ kinh rạch vẫn như cũ !!. Sài Gòn và Hà Nội nhốn nháo chật trội như nhau, chỉ có ở Huế là thanh lịch và khí hậu mát mẻ, dễ chịu lắm . Tao ra đó ăn cháo hến, cơm hến ngon hết xẩy luôn .

- Anh chỉ thịnh ngoại, ở nhà Mẹ luộc con chem chép sao hổng xơi dùm cái ?.

- Mẹ làm khác ngoài hàng, chắc tao lấy gái Huế quá mày ơi ... hihihi

- Anh làm thiệt hay xạo ? . Tôi hí hửng hỏi dồn .

- Không những con gái Huế dễ thương mà con trai Huế cũng hiền lắm !!.

Nghe ông này bốc thế nào cũng có vấn đề vì cứ lần nào đi chơi với bạn bè, muốn gán đứa em ương ngạnh là ổng cứ luyên thuyên kể về người đó đến độ tôi muốn nhức cả đầu .

- Sao khen chi ngộ vậy ?. Anh lấy lòng anh vợ tương lai hả ?

- Bí mật .

- Trời làm ghê không, có thì nói cho người ta mừng được ăn theo ... hờ ên hên sắc ... hến .

* Con này, mày lại chọc cho ầm nhà ầm cửa lên . Mẹ tôi mắng yêu .

- hihi .. con đùa thui mà . Mai mốt đây, không chừng Mẹ giỏi nhất nhà, nói được tiếng 3 miền lun và ăn kẹo mè xửng trừ cơm lại cho con .

- Mẹ cho mày ăn cháo hến trừ thì có .

- Ờ, anh nói đúng đó . Em nhớ cuối tuần rồi rỏ ràng là em có chạy đi mua bao gạo mới mà sao ba hôm nay, ngày nào Mẹ cũng cho hai tô húp muốn rụng cả răng, tối nằm chèo queo tay đàn bụng mỏi gần chít .

- Mẹ nấu lỏng hay đặc mà nó than như bọng ?

- Đặc, nhưng ăn cháo mau đói lắm .

Tôi nhớ lúc trước, Mẹ tôi rất ít nấu cháo, thường nấu phở, mì hay hủ tiếu cho tôi măm. Nhưng kể từ ngày tôi đi chơi xa về, ở nhà người bạn tôi được thưởng thức tô cháo gà ngon mà hỏng dám hó hé và rồi không biết có bị bạn canh me tôi ngủ rồi ịn đáy tô lên trên trán hay không ?, mà sao cứ hễ nhìn mặt tôi là Mẹ hỏi:

- Ăn cháo không ?

Với cái thân phận thấp cổ bé họng, tôi chỉ dám đòi hỏi :

- Mẹ nấu cháo gà hay cháo sườn ?

- Con muốn ăn loại nào cũng được .

Tù tì, tôi cứ dăm bửa lại bưng tô cháo mà lòng buồn rười rượi chỉ mắt trước mắt sau canh mở tủ lạnh xem bình sữa còn hay hết !.

- Hay mày về Huế với tao tìm anh nào lấy quách đi .

- Chời ... bộ bên này hỏng có sao anh xúi dại thế ?.

- Nhưng bên này tao dám chắc với mày là không hiền bằng bên đó đâu nhóc .

- Anh cho tiền vé em về nhe, thì em lấy dùm cho anh xem .

- Mày khôn vừa thôi còn chừa cho người khác cái chớ . Mày muốn thì đi theo tao .

- Thôi, em chả dại . Bên này níu hỏng có cháo thì ăn lươn, hết lươn thì lục cơm nguội . Em thích đi nơi khác cơ .

- Vậy sao hồi đó mày tuyên bố đòi làm một chuyến Bắc - Nam nghe hùng hồn lắm mà .

- Suy nghĩ lại hỏng được sao ?, anh bắt nọn em hoài nha .

- Chọc ghẹo mày chơi, chứ hôm nào tao đi mày chở hộ ra phi trường nhen .

- Anh đi khi nào ?.

- Hè này .

* Đúng là cái thằng điên !!.

Mẹ đứng dậy, ngó đồng hồ nhắc tôi đừng quên giờ đi thi .

EWS. 14.05.2004

















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả